Văn hóa - Nghệ thuật Văn nghệ - Âm nhạc

18/03/2022 - 14:30

Về bài hát “Lời người ra đi” của nhạc sĩ Trần Hoàn

TTH - Suốt cả cuộc đời sáng tác không ngừng nghỉ, nhạc sĩ Trần Hoàn có nhiều ca khúc hay để lại cho đời. Những năm chống Pháp, với cây đàn mandoline như một vật bất ly thân, ông đánh đàn và hát những bài dân ca, những ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng đương thời, để phục vụ Nhân dân, phục vụ kháng chiến. Chỉ ít lâu sau, ông đã có được những bài hát của riêng mình, đó là Sơn nữ ca, Lời người ra đi, Con trâu kháng chiến, Bà Ba… Nhạc Trần Hoàn đã đi vào lòng công chúng một cách tự nhiên. Bài hát “Lời người ra đi” là một kỷ niệm khó quên của người nhạc sĩ tài hoa.

Vợ chồng nhạc sĩ Trần Hoàn thời trẻ. Ảnh: TL

Ông kể: Năm 1950, ông từ Hà Nội vào Liên khu 4 để tạm biệt anh em cơ quan cũ là Sở Tuyên truyền Văn nghệ do đồng chí Hải Triều làm Giám đốc, trước khi chuyển công tác về Hải Phòng. Dịp đó, ông được anh em ở Liên khu 4 tổ chức cưới vợ là bà Thanh Hồng. Nhà phê bình Hải Triều làm chủ hôn. Trong tuần lễ đáng nhớ sống bên anh em đồng chí, bên cạnh người vợ trẻ, đã trào dâng trong tâm hồn thanh niên 23 tuổi của ông biết bao cảm xúc. Lúc đó, ông tình cờ đọc được bài thơ “Em ơi đợi anh về” của K.Ximonop qua bản dịch của nhà thơ Tố Hữu. Bài thơ ấy quá xúc động, cảm xúc lại dâng lên khi nhạc sĩ sắp chia tay người vợ trẻ vừa mới cưới, khiến Trần Hoàn viết bài hát “Rằng kháng chiến còn trường kỳ…” rất nhanh. Bài hát như lời tạm biệt người yêu, người vợ trẻ, như lời dặn dò hãy giữ vững niềm tin hãy kiên trì chờ đợi… Về sau, tên bài hát được đổi thành “Lời người ra đi”.

Bài hát ban đầu có 3 lời rất dài, và do quá phù hợp với tâm trạng của chiến sĩ trẻ lúc bấy giờ, nên được phổ biến rất nhanh cả khu 4 và khu 3. Đoàn văn công Sư đoàn 320 lúc ấy do nhạc sĩ Huy Du chỉ huy đã phổ biến bài hát này khắp đồng bằng Bắc bộ. Song, do giai điệu bài hát vốn đã rất tình cảm, lời bài hát có những câu như: “Máu còn rơi, xương còn rơi, bao lớp người tiền tuyến xông ra…” và lại có những người hát sai nên giai điệu trở nên ủy mỵ, buồn thảm. Thế là có một số cán bộ lãnh đạo không muốn phổ biến bài hát này rộng thêm nữa. Bản thân nhạc sĩ cũng chấp nhận, bởi không muốn vì một bài hát mà làm ảnh hưởng đến dũng khí chiến đấu của quân và dân ta lúc đó.

Thế nhưng bài hát vẫn cứ tiếp tục được lan truyền, vào cả vùng tạm chiếm. Ở miền Nam, nhà thơ Hoàng Thi Thơ có sửa lời cho phù hợp với vùng tạm chiếm và ghi cả tên mình đồng tác giả bên cạnh Trần Hoàn trong bản in năm 1954. Tuy nhiên đó là lần ghi đồng tác giả duy nhất mà đến nay chưa có lý giải, ngoại trừ một số ý kiến cho rằng, phải ghi chung như vậy để dễ xuất bản ở miền Nam. Còn lại, tất cả các lần xuất bản khác ở miền Nam về sau đều ghi tên một mình nhạc sĩ Trần Hoàn (như trong tuyển tập nhạc Những ca khúc một thời vang bóng do nhóm Đất Lành thực hiện tại Sài Gòn năm 1971, nhạc sĩ Văn Giảng viết lời giới thiệu, gồm 32 ca khúc sáng tác từ 1930 đến 1950 có mặt bài “Lời người ra đi”. Tác giả duy nhất được ghi trên bài là Trần Hoàn).

Ngay sau năm 1975, nhạc sĩ Trần Hoàn vào công tác ở Đồng bằng sông Cửu Long, ông ngạc nhiên khi nhiều người thuộc bài hát và chào ông “chào tác giả bài hát Lời người ra đi”…

Hoàn cảnh ra đời của bài hát “Lời người ra đi” rất nhiều người biết, nhưng tâm trạng của tác giả khi viết bài hát đó, không phải ai cũng tỏ tường. Nhạc sĩ Trần Hoàn kể rằng, sau khi đọc bản dịch bài thơ “Em ơi đợi anh về” của K.Ximonop, ông chợt nghĩ “Trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của Liên Xô, vẫn có những bản tình ca khắc sâu vào lòng người, thôi thúc người chiến sĩ dám chiến đấu dũng cảm, hy sinh vì một niềm tin. Còn trong cuộc kháng chiến của chúng ta, phải chăng chỉ chú ý đến những hành khúc bốc lửa, còn thiếu những bài thơ, những ca khúc trữ tình sâu lắng trong tâm hồn để tạo niềm tin và sức mạnh cho người chiến sĩ? Vào thời gian ấy, cuộc chiến đấu của chúng ta đã chuyển chiến lược từ “tổng phản công” sang “trường kỳ kháng chiến”. Đa số thanh niên, trí thức, học sinh như tôi lúc bấy giờ đều một lòng trung thành với Đảng, nguyện chiến đấu đến cùng; song do tầm hiểu biết còn hạn chế, nên đều nghĩ rằng trường kỳ nghĩa là lâu dài, mà ai biết được đến bao giờ mới kết thúc cuộc chiến đấu? Đặc biệt ở trường hợp tôi, một cán bộ văn nghệ trẻ tuổi, được giao nhiệm vụ vào hoạt động trong lòng địch giữa lúc mới cưới vợ, tránh sao khỏi có tâm tư? Chính trong lúc chia tay với người vợ trẻ, đã làm tôi thấm thía sâu sắc hơn tình cảm của người chiến sĩ ra trận như bài “Em ơi đợi anh về” của K.Ximonop và bật lên trong tôi giai điệu “Rằng kháng chiến còn trường kỳ…”.

Trong bài thơ “Thư gửi người yêu” (tặng Thanh Hồng – 1970), nhạc sĩ Trần Hoàn viết về giây phút vợ chồng chia tay ấy: “Em giận anh/Vì trước giờ xuất phát/Lẽ phải dành cho nhau những lời đẹp nhất/Anh hấp tấp vội vàng… Và em khóc…”.

Người chứng kiến cuộc chia tay của nhạc sĩ Trần Hoàn và người vợ trẻ là nhạc sĩ người Huế - Nguyễn Văn Thương. Ông kể lại: “Lúc hai vợ chồng chia tay nhau trên đồi, vào một buổi sáng xanh thẳm, tôi nói với Trần Hoàn: “Hôn tạm biệt đi chớ” nhưng anh chị vẫn e thẹn, đỏ mặt, cầm tay nhau bịn rịn. - “Thôi hôn trán cũng được” – tôi hạ thấp yêu cầu, nhưng vẫn không được đáp ứng. Buổi chia tay của tuổi trẻ, trước lúc ra tiền tuyến, hồi bấy giờ là như vậy đó. Sau này, mỗi lúc nghe ai hát “Rằng kháng chiến còn trường kỳ…” tôi lại nhớ đến “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” và cười thầm nhớ về đôi bạn. Và đúng là bài hát viết từ sự rung động của trái tim, nên đã có sức sống bao nhiêu năm, và nay vẫn là một bài hát được nhiều người trong nước và nước ngoài yêu thích…”.

HẠ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP