ClockThứ Tư, 14/06/2017 09:42

Vết rạn

TTH - Váy sơ mi họa tiết dáng dài. Chiếc dây lưng mảnh quanh vòng eo thanh mảnh. Đôi chân nhỏ nhắn trong đôi giày thể thao.

Chiếc ba lô vừa phải trên lưng. Không thấy rõ gương mặt nhưng người đàn bà có mái tóc cột gọn sau gáy đã làm mắt tôi dừng lại. Lúc ấy, mọi người trong sảnh chờ đang rục rịch chuẩn bị ra cửa để lên máy bay. Ở chị có vẻ gì đó rất tự tin và thoải mái, cũng có thể vì tôi vốn thích những người có phong cách bùi bụi và khỏe khoắn.

Khi lúi húi với chiếc vali, mắt tôi chạm vào những vết rạn trên bắp chân chị. Những đường rất mờ, nhưng chúng cũng đủ nhiều để gom lại thành dấu ấn của một thời sinh nở. Chắc chị cũng đã qua tuổi đó từ rất lâu. Điều làm tôi thích là dường như chị không che chắn nó lại, bằng một đôi tất da như nhiều phụ nữ khác chẳng hạn. Mà việc gì phải làm việc đó, khi một chàng trai vạm vỡ vừa chạy đến, đưa cho chị một chai nước và bảo, để con cầm ba lô cho mẹ.

Mắt tôi lại vấp phải những vết rạn ấy khi bước lên thang để vào máy bay sau chị vài bước. Có một giác vừa thích, vừa hơi ghen tỵ chút khi thấy mẹ con chị, nhất là chị với vẻ thảnh thơi mà mình chưa có. Nhiều hơn, điều mà tôi nghĩ, ngay khi một bên vai trĩu xuống vì chiếc vali cho chuyến công tác có phần dài ngày của mình là chẳng có gì thuộc về lỗi, nếu biết cách tự tin với những gì đang có. Như người đàn bà trước tôi mặc nhiên chẳng để ý đến những dấu vết mà thời gian và thiên chức đã để lại trên đôi chân của chị. Chắc hẳn, chị là người hạnh phúc, hoặc ít ra cũng biết cách để tự tạo ra hạnh phúc cho mình.

Tôi đã thấy điều đó trên gương mặt để mộc, và nụ cười trìu mến khi chị nghiêng về phía con trai để nói điều gì đó, lúc ngang qua để đến ghế ngồi của mình. Suốt cả chuyến bay, tôi tự nhiên lại cứ ngẫm nghĩ về cái đẹp của sự giản dị. Cả sự bừng sáng với bao nhiêu là thương yêu.

Điều ấy chỉ có khi người ta tràn đầy năng lượng sống và rất đỗi tự tin mà thôi.

An Di

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cuộc sống hẹp trong không gian rộng

Mạng xã hội mang đến cho ta nhiều thứ sau mỗi lần click chuột. Ví như đang có điều gì diễn ra trong cuộc sống chung và ngay cả cuộc sống riêng của mỗi người mà ai đó hoặc đau khổ, hoặc chia sẻ một cách hạnh phúc. Ít ra thì trong thế giới của những người mà ta kết bạn, hoặc bạn bè của chúng ta kết bạn, sẽ có nhiều thứ được cập nhật nếu ai đó thả một điều gì đó lên tường của không gian vừa bé nhỏ, vừa vô tận mà mình đã đăng ký.

Cuộc sống hẹp trong không gian rộng
Chiều lửng

Thiệt tình là mình cứ thấy mình cũng không đâu. Má nói hoài, dọn dẹp hàng rào thì mai mốt nó lên đẹp hơn, nhưng mình cứ lầm bầm trong bụng là con thích xanh.

Chiều lửng
Chúng ta đã gặp nhau chưa?

Nhưng chúng ta đã gặp nhau chưa thì nghe cũng hơi xa mù. Rồi như nhân tiện, chị kể về sức khỏe, về làn da và những nếp nhăn theo cách mà những người đàn bà thường chia sẻ.

Chúng ta đã gặp nhau chưa
Mùi cỏ

Bạn đã khi nào có nó chưa, cái mùi cỏ ngai ngái trong một chiều đang dần sẫm lại? Cái mùi ngai ngái thơm, và dùng dằng suốt cả một xuân thì...

Mùi cỏ
Like dạo

Mạng xã hội mang đến không ít điều thú vị khi chúng ta được chia sẻ một đường link ngồ ngộ, hoặc một kiến giải có lý về một vấn đề nào đó.

Like dạo
Return to top