Anh chị chia tay nhau đã lâu, từ khi con còn nhỏ. Chị ở vậy nuôi con. Anh đi bước nữa, đã có nếp, có tẻ.
Điều lạ là dù đã tan đàn xẻ nghé, nhưng chưa bao giờ nghe chị hằn học về chồng. Dù không chung nhà chung cửa nhưng hai người vẫn thường liên lạc với nhau về con. Thỉnh thoảng chị cho con về nội chơi với ba vài ngày. Vợ của anh bây giờ với chị như là bạn. Có hôm giận chồng, cô ấy còn nhờ chị tư vấn, khuyên nhủ…
Ai hay chuyện của chị cũng không khỏi ngạc nhiên. Bởi thông thường, đã dắt nhau ra tòa thì hầu như chẳng còn nước còn cái. Không ít trường hợp, ly hôn xong là đoạn tuyệt, chẳng còn nội, còn ngoại gì nữa, đường ai nấy đi.
Hỏi chuyện, chị không giấu được nỗi buồn chìm sâu trong đôi mắt. Chị kể: Hai người không cùng quan điểm, không thể tiếp tục sống với nhau. Nhưng cả hai chưa bao giờ to tiếng với nhau trước mặt con. Ngày ra tòa, nhìn con ngơ ngác vói theo cha, chị thấy lòng quặn thắt. Vợ chồng có thể chia lìa nhưng tình máu mủ thì không. Nên hai người bàn nhau, chia tay nhưng không được làm tổn thương con. Trong mái ấm cơm đã không lành, canh đã không còn ngọt ấy, sự vắng mặt của người cha trong suy nghĩ của con, chỉ như những chuyến công tác dài ngày. Họ đã cố làm một điều rất khó như thế để con được lớn lên, không đến nỗi chòng chành.
Cũng bởi cái sự chòng chành khi cha mẹ chia tay, ai đi đường nấy, con cái bị vứt ra lề gia đình đã dẫn đến bao hệ lụy xã hội. Sự tổn thương, mất mát trong những gia đình đổ vỡ nhiều khi đã đánh mất tương tai, làm héo rũ tâm hồn con trẻ.
Biết là khó để bình thường quan hệ với nhà nội, nhà ngoại khi vợ chồng chia tay nhưng tôi muốn kể câu chuyện về chị, như lời gửi gắm, rằng sự tử tế không bao giờ mất đi, nếu chúng ta quyết tâm làm điều đó, cho tương lai những đứa con thương yêu của mình.
Tiểu Muội