17/11/2020 - 16:17

Vị ngon trên từng ngón tay!

TTH - Chắc chẳng ai lạ gì hình ảnh những cô gái ngồi trong quán, cầm miếng thức ăn trên tay chỉ bằng hai ngón cái và trỏ, nhai thật nhẹ nhàng, từ tốn. Người ta thường nói con gái, đặc biệt là con gái Huế phải ăn như mèo, thế mà tôi lại thích những o gái sông Hương ăn uống ngon lành, tự nhiên nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, dễ thương.

Món ốc luộc khoái khẩu khi ăn... bằng tay

Theo lời kể của nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân, các vị vua triều Nguyễn ngày xưa ăn uống rất cầu kỳ, có nhiều người phục vụ trong mỗi bữa ăn. Khi “ngự thiện”, vua ngồi trên bàn hoặc sập, hai bên là hai trực thần hầu chuyện. Mỗi bữa, vua ngự đến 35 món, âm nhạc du dương giúp ngài thư giãn. Với vị thế của một vị thiên tử, vua phải ăn uống thật thanh lịch, sang trọng và để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhất của mình. Đâu có thể cầm miếng thịt trên tay, thưởng thức một cách tự nhiên và suồng sã. Sống trong cung vàng điện ngọc, tôi nghĩ đôi lúc vua chúa cũng ao ước có được cái thú bình dân mà thi vị đến vậy.

Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần có kỵ, chạp hay hiệp kỵ dưới làng, tôi và đứa em trai thường được các ôn, các mệ hay các chú, các o ngồi cùng bàn ưu tiên, gắp cho cái đùi gà mập mạp, vàng ươm. Ngày xưa, thịt gà không rẻ như bây giờ, thường có dịp đặc biệt trẻ con mới được ăn nên hai đứa tôi khoái chí lắm, chấm với muối tiêu chanh và “khới” ngon lành. Mấy đứa cháu họ tôi bây giờ thì lại có cái sở thích vừa quen vừa lạ: Chị tôi gắp cho chúng những miếng thịt nạc béo bở thì không thích, chỉ khoái xục xạo dĩa để tìm một miếng xương còn mắc ít thịt, ít mỡ và vui vẻ “khới”. Nó bảo ăn vậy mới ngon, mới “sướng”và mới “đã”!

Hãng đồ ăn nhanh nổi tiếng toàn cầu KFC từng có một slogan nổi tiếng: “Vị ngon trên từng ngón tay” (well it’s finger licking good” ) mà tôi mạn phép lấy làm tựa đề bài viết, một slogan súc tích nhưng rất giàu sức gợi: vị ngon của xương, tủy và hương vị thịt gà còn thấm đượm trên đầu ngón tay. Thành thật mà suy, cái xương, cái tủy cũng có vị ngon riêng và bổ dưỡng không kém thịt và da. Trong tủy xương chứa protein, sắt, các loại vitamin, photpho, thiamin, biotin… Vậy nên, người ta lấy cái tinh túy của nó bằng cách hầm lấy nước cho trẻ em, người già hay người bệnh. Nước hầm từ tủy xương dùng để nấu canh cũng rất ngọt và thấm tháp.

Ốc luộc cũng là món ăn “lao động” nổi tiếng của Huế mình. Ốc được múc vào cái dĩa lớn. Thực khách lấy tăm khều từng con ốc (ốc bươu) hay hút bằng miệng (ốc nhỏ), múc ít nước sốt xả ớt cay cay bằng vỏ ốc mà húp. Chẳng ai ăn ốc ngoài quán mà bảo chủ quán lấy sẵn thịt ốc ra dĩa cả. Đi ăn ốc vui là vì hương thơm của vỏ, của nước ốc ướp trên bàn tay.

Món ăn sáng “lao động” thì có bún giò heo, thứ bún bán chạy nhất trong các hàng bún ở Huế. Giò heo ngon thì khỏi phải bàn và “khới” giò là  niềm vui nhiều người sành ăn, mặc dù đôi khi tức anh ách vì “cục giò sáng ni răng mà dai dệ sợ, khới đau hết cả hàm”.

Bên cạnh đó, có một món ăn khá sang trọng nhưng cũng cần “dụng công” một chút, đó là cua luộc: mở mang, mở yếm, bẻ càng, lấy dụng cụ đập từng cái càng cua móc ra miếng thịt trắng ngần và chắc nịch… Cua là một trong những món ăn cầu kỳ, mất công mất sức, giá thành đắt đỏ nhất nhưng nhiều người vẫn thích mê.

Về các loại bánh, Huế có dòng bánh gói (bên cạnh dòng bánh trần). Không phải ai cũng thích nhanh gọn và tiện lợi, có những vị khách thích khám phá, tò mò chiếc bánh hôm nay có đẹp, có dày dặn hay không, họ chậm rãi dùng tay mở ra cả một thiên đường ẩm thực. Sau khi bóc lá, bột bánh còn dính trên tay một ít, đưa lên miệng mút mút lại thấy một vị ngon đặc biệt hơn cả chiếc bánh trên dĩa kia. Ăn bánh gói vì vậy mà rất ngon và rất vui.

Đâu nhất thiết phải ăn uống thật sạch sẽ, không để lấm chút vết thức ăn trên tay, trên môi thì mới hay. Bình dân, vụng về một chút, lại thấy mình sống gần gũi với mọi người và cuộc đời vì thế mà dễ thương hơn.

Bài, ảnh: Lê Thục Đan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP