Một điểm nghẽn trong đền bù giải tỏa từng khiến công trình chỉnh trang đường Điện Biên Phủ kéo dài
Tuy nhiên, sau thời gian ra quân rầm rộ chưa lâu, lại có ý kiến: Phải tính thế nào với cuộc sống của một bộ phận dân nghèo vốn vẫn dựa vào vỉa hè để kiếm sống? Câu hỏi rất nhân văn, nhưng ở góc độ nào đó, theo thiển ý chúng tôi, lại rất... "phản" phong trào; gây khó nhất định cho công tác lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Lẽ ra, câu hỏi này phải cần được đặt ra sớm, giải quyết có lý có tình sớm, rồi tiến hành ra quân; hoặc phải được đặt ra thật muộn. Nghĩa là, phải đợi đến khi vỉa hè đã thông thoáng; mọi người phải nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trước đã (vỉa hè là cho giao thông chứ không phải cho mua bán), sau đó, chính quyền sẽ tính đến chuyện an sinh. Xử lý vấn đề như thế, thiển nghĩ sẽ hợp lý hơn.
Với Huế, thật ra ý kiến an sinh gắn với giải tỏa vỉa hè đã có người đặt ra từ lâu, cả trên mặt báo lẫn tại một số cuộc họp với chính quyền địa phương. Bản thân chúng tôi trong một cuộc họp như vậy cũng từng đề đạt ý kiến, rằng nên có một cuộc khảo sát và nghiên cứu tạo điều kiện bố trí địa điểm mua bán hợp lý cho những người thực sự nghèo, thực sự có cuộc sống gắn liền với mớ cá, rổ rau hàng ngày nhưng lại không đủ sức để thuê lô nơi các chợ. Đó vừa là một cách Nhà nước hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, đồng thời còn có ý nghĩa tạo tiền đề vững chắc cho việc giải quyết nạn lấn chiếm lòng đường vỉa hè để buôn bán; bên cạnh đó lại cũng giải quyết được sự bất hợp lý vẫn bị kêu lâu nay, đó là tình trạng tiểu thương trong chợ (có bỏ tiền thuê lô) nhưng lại bị các tiểu thương "rong bạ" (không thuê lô) lấy mất khách hàng ngay từ vòng ngoài... Không rõ những ý kiến ấy có được ghi nhận (?).
Cũng loanh quanh chuyện giành lại lòng đường, vỉa hè cho giao thông, không ít người cho rằng không đâu... "dại" như Huế của ta. Là bởi tiền của, công sức mà Huế đầu tư để mở rộng, xây dựng lòng đường, vỉa hè là rất lớn so với ngân sách vốn dĩ không mấy dồi dào địa phương. Chưa kể, đôi lúc chỉ tắc một, hai điểm mà khiến cả công trình kéo dài, chậm tiến độ nhiều tháng, thậm chí cả một vài năm trời. Phải "thương lượng" nhiều bận về giá cả, phương thức đền bù; phải họp tới họp lui, rồi ra quyết định cưỡng chế lần 1, lần 2 ... những hộ gia đình chây ì mới chịu bàn giao mặt bằng. Đến khi đường thông, hè thoáng, không ai khác chính những hộ đó cũng dự phần hưởng lợi trực tiếp. Cả khoảng vỉa hè mênh mông trước mặt trở thành "sân nhà", thành nơi chiếm hữu để buôn bán, dựng xe, phơi phóng... Cực kỳ vô lý!
Ngân sách nhà nước đầu tư, nhưng suy cho cùng đều là tiền thuế từ dân và doanh nghiệp. Đầu tư xong, "hao hơi tổn sức" xong, lại chủ yếu các gia đình nhà mặt tiền thụ hưởng (giá trị nhà đất tăng lên, vỉa hè đương nhiên sử dụng...). Cho nên, cần nghiên cứu, quy hoạch để tiến đến thu phí, cho thuê vỉa hè một cách phù hợp. Sử dụng nguồn lực đó vào việc duy tu bảo dưỡng, và tái đầu tư cho công trình khác. Như thế mới công bằng. Đó là đề xuất mà theo chúng tôi rất đáng được lưu tâm.
Bài, ảnh: HÀN YÊN