Bày cách chọn thanh trà ngon, đẹp cho khách. Ảnh: Võ Nhân
Thanh trà từ lâu là loại trái cây nức tiếng của xứ Huế. Thời trước, đất rộng người thưa, nhà vườn của Huế nhiều và hầu như vườn nào cũng có trồng một đôi cây thanh trà vừa để làm cảnh vừa để có trái đơm cúng, làm quà cho vui. Trồng nhiều, nhưng ngon nổi tiếng phải là thanh trà trồng miệt Lương Quán, Nguyệt Biều. Điều đó gần như “đóng đinh” trong lòng người Huế và trong người tiêu dùng. Người ta tin đất ở Nguyệt Biều, Lương Quán nó có cái chất gì đặc biệt đó, mà lại “hạp” và làm cho trái thanh trà chất lượng hơn hẳn. Nó cũng tương tự như quýt Hương Cần, cũng cái giống chiết ra từ cây ấy, nhưng mang ra khỏi đất Hương Cần là không còn hương vị của quýt Hương Cần nữa.
Vậy nhưng, có dạo, một người quen ở vùng Hương Chữ (Hương Trà) mang vô cho mấy quả thanh trà nhà trồng. Bổ ăn ai cũng tấm tắt khen không thua kém giống thanh trà Nguyệt Biều là mấy. Lại vài năm sau, cậu em công tác ở Phong Điền mang tặng mấy quả thanh trà Phong Thu. Ăn thấy cũng ngon chán. Thanh trà Hương Chữ thì sau này tôi không có dịp được ăn lại bởi gia đình người quen nghe nói sau đó đã bán vườn đi đâu không rõ, không biết giống cây ngon trong vườn của họ có được quan tâm nhân rộng? Còn thanh trà Phong Thu thì năm nào cũng được ăn. Cậu em nói được giá nên bà con ngoài đó trồng nhiều.
Cách đây mấy bữa đi công tác Phong Điền, bất ngờ là kết thúc buổi làm việc, anh em được chủ nhà tặng mỗi người chục quả thanh trà Phong Thu làm quà. Nhìn “bầy” thanh trà nằm trên mặt đất, quả nào quả nấy tròn căng, mỡ màng, trông thật hấp dẫn. Tôi “lanh chanh” tư vấn cho gia chủ: Không khéo Phong Điền nên tổ chức lễ hội thanh trà định kỳ, như Thủy Biều vậy. Nhờ lễ hội, danh tiếng thanh trà Thủy Biều vang xa, bà con bán được sản phẩm... Không chờ tôi dứt lời, gia chủ “mần” luôn: Thanh trà có đủ bán, đủ biếu mô mà lễ với hội!
Tôi chưng hửng, quê độ hết chỗ nói. Nhưng mà trong bụng thì lại rất vui. Vậy là trái thanh trà Phong Thu đã có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng, được thị trường biết tiếng. Lại càng vui hơn khi được chủ nhà cho hay, Phong Điền đã và đang cho nhân rộng diện tích cây thanh trà. Cho chuyển đổi những chân ruộng trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây thanh trà. Nguồn giống cũng có thể chủ động. Thanh trà trồng khoảng 3 năm sẽ cho trái, huyện đang suy nghĩ làm thế nào trong 3 năm đó có cơ chế nào hỗ trợ phù hợp để bà con yên tâm phát triển giống cây quý này.
Bỗng mơ về một ngày không xa, thanh trà Huế nói chung và thanh trà Phong Điền nói riêng trở thành sản phẩm hàng hóa. Đó sẽ là một thứ hàng hóa sang trọng, đặc hữu và an toàn của miền đất kinh đô một thuở. Sang trọng, đặc hữu bởi đó là một loại quả “thời trân”, chỉ riêng vùng đất kinh đô Huế mới có. Trong một bài viết của mình, nhà văn Văn Công Hùng đã khẳng định đại ý, chính những người nông dân xung quanh kinh thành Huế xưa đã lai tạo từ những loại trái cây có múi, cộng với chất đất, gió, nắng, không khí và cả sự thành kính của con người để cho ra quả thanh trà danh tiếng dùng để dâng vua. Chưa có dịp để hỏi nhà văn lấy tư liệu từ đâu, nhưng quả thật ngoài Huế, tôi chưa hề nghe vùng nào có trồng và trồng được thanh trà. Còn về chất lượng thì cho tới nay, tôi chưa nghe ai chê thanh trà là dở. Thời sự và có lẽ cả... thời thượng nữa là tính an toàn. Từ xưa đến nay, đây là loại quả mà chẳng cần một tí chất bảo quản nào người ta vẫn có thể đến cả tháng trời. Đặc biệt hơn là càng để, tới lúc vỏ càng héo quắt thì quả thanh trà ăn lại càng ngon. Dân làm vườn có kinh nghiệm còn mách nước cho nhau, hái loại quả này, chỉ cần để nó đừng bị chạm đất thì muốn để bao lâu cũng được (?). Một loại quả ngon và lành, và danh tiếng như thế, ai mà lại chẳng muốn được thưởng thức. Nhất là khi nếu biết rằng, không chỉ là một loại quả giải khát, tráng miệng đầy bổ dưỡng, quả thanh trà còn chế biến được nhiều món gỏi, trong đó có món thanh trà trộn mực khô nức danh “bắt mồi”, có lẽ không một đức ông hay bà vợ đảm đang nào đủ can đảm bỏ qua một vài quả khi thanh trà đến mùa.
Huy Khánh