Thứ Năm, 10/12/2015 16:58
(GMT+7)
Viết từ giao lộ
TTH - Lâu lâu rồi, tôi rất ít đi về phía cầu An Cựu vào giờ tan tầm buổi chiều. Lý do đơn giản là rất ngại - hay nói chính xác hơn là sợ - tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông rình rập tại các giao lộ ở 2 đầu cầu. Đã có không ít kiến nghị các cơ quan hữu trách quan tâm nghiên cứu đầu tư xây dựng tại đây cụm đèn tín hiệu giao thông phù hợp, song mãi vẫn chưa thấy chỉ dấu hồi đáp. Vậy là, người đi đường cứ thế mà “vật lộn”, mà tự điều tiết, mà tự “giữ mình” mỗi khi qua về nơi đây...
|
Để qua được ngã tư Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh sau khi tàu hỏa đi qua mỗi buổi sáng, rất nhiều học sinh phải chấp nhận trễ học
|
Cách đây mấy hôm, có việc chẳng đặng đừng phải về hướng ấy vào giờ cao điểm buổi chiều. Phấn khởi! Đó là cảm giác chợt ùa đến khi thấy tại giao lộ đầu cầu phía nam một đồng chí cảnh sát đang tích cực “tả xung hữu đột” giữa dòng xe cộ ngược xuôi đông đặc để hướng dẫn, để điều tiết. Đúng là có cảnh sát có khác. Ùn tắc đỡ hơn, người tham gia giao thông cũng cảm thấy an tâm hơn. Tuy nhiên, nhìn đồng chí cảnh sát cứ “lội tới lội lui” và lọt thỏm giữa dòng xe đông nghịt, chợt thấy ái ngại cho sự an toàn của chính bản thân anh ấy; hiệu suất công vụ hình như cũng bị hạn chế phần nào do phải đến gần mới có thể thấy và làm theo hiệu lệnh của người điều khiển. Cần nói thêm, dấu hiệu đầu tiên để nhận biết có sự hiện diện của cảnh sát làm nhiệm vụ tại giao lộ này là nhờ chiếc mô tô công vụ được dựng ở vị trí cao ngay đầu cầu, chính giữa dải phân cách. Chợt nghĩ, nếu ngay giữa giao lộ này, đặt một cái bục và đồng chí cảnh sát đứng trên ấy để ra hiệu lệnh, có lẽ sẽ an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều.
Từ giao lộ đầu cầu An Cựu, lại liên tưởng về một số giao lộ khác gần đó như ngã tư Phan Chu Trinh- Trần Phú; Phan Chu Trinh- Nguyễn Trường Tộ; Phan Chu Trinh- Phan Bội Châu..., là những ngã tư gần với các gác chắn đường sắt. Nghiệt ngã ở chỗ, giờ tàu hỏa chạy qua thường trùng với giờ cao điểm. Vậy là khi gác chắn được giải phóng, lập tức đường bộ tại các nút giao thông vừa kể lại ùn ứ nghiêm trọng. Những lúc như thế, người tham gia giao thông như chúng tôi lại mong ước có sự hiện diện của một đồng chí công an hay cảnh sát giao thông để hướng dẫn, điều tiết thì vô cùng quý hóa. Vui, bởi mong ước ấy đôi lúc đã thành hiện thực; nhưng tiếc là chưa nhiều và chưa đều.
Bài, ảnh: HÀN YÊN