04/03/2021 - 14:37

Vui cùng người trở về

TTH - Khó khăn lắm Thu mới có quyết định về quê đón tết. Và rồi, hôm chia tay, bạn cười mà đôi mắt rưng rưng: “Từ nay về sau, sẽ không còn nữa những đắn đo, bởi chẳng có điều gì ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn sau một năm mệt mỏi được bù đắp bằng những ngày tết đoàn viên bên người thân, bạn bè và hít thở không khí quê hương”.

Lấy chồng xa xứ hơn hai mươi năm, vài ba năm đầu, không được đêm Giao thừa thì chậm nhất chiều mồng hai tết vợ chồng Thu cũng có mặt ở nhà ngoại. Từ khi sinh con thứ hai, cố lắm vài ba năm Thu mới ra quê đón tết cùng cha mẹ và anh chị em một lần. Thế rồi, ba mẹ lần lượt qua đời, việc về quê đón tết không còn tồn tại trong mọi kế hoạch của Thu. Lý do thì nhiều, nhưng hầu như cũng chỉ xoay quanh việc nhà cửa, con cái… Cho đến một ngày trong tháng Chạp vừa rồi, con gái bạn hỏi: “Con nghe nói, quê ngoại có nhiều đền đài, lăng tẩm và cảnh đẹp thiên nhiên lắm phải không mẹ? Khi nào nhà mình về quê ngoại, mẹ cho con đi tham quan Đại Nội nhé”.

Thu bày tỏ rằng, bạn đã giật mình vì cảm thấy có lỗi với con, có lỗi với quê hương. Và rồi, dù để thực hiện chuyến đi lần này không đơn giản, nào phải chu toàn việc nhà rồi chuẩn bị kinh tế… Quê hương đã không phụ gia đình bạn. Gần một tuần trở lại, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch nhưng các con bạn đã có một cái tết thú vị trên quê ngoại. Bọn trẻ hết đắm chìm với những điểm check – in tuyệt vời; háo hức tìm hiểu văn hóa của vùng đất Cố đô… Mà bạn cũng đã ngất ngây hạnh phúc trong lần trở lại này với người thân và cả với chúng tôi, những bạn bè của bạn.

Mấp mé tuổi 50, dù phố phường giờ đây không còn nữa những dậu hàng rào chè tàu được cắt tỉa gọn gàng mỗi độ tết đến; khói bánh chưng đêm Giao thừa đã quá hiếm hoi… Nhưng, những ngôi nhà kiêng cố vẫn không xóa hết được kỷ niệm thuở học trò của chúng tôi. Hết hội họp, lại cùng nhau tìm về những nơi chốn vẫn còn ghi dấu kỷ niệm như lăng tẩm, đồi Thiên An, chùa Huyền Không… Có lúc, bạn cũng trong vai khách phương xa, ngất ngây trầm trồ khen ngợi sự lung linh của đài phun nước bên dòng Hương giang; hay, sự bình yên trên cầu gỗ Lim và cảnh đẹp như mơ ở đầm Lập An…Tuấn, chồng bạn thì cười xuề xòa: “Về chứ, sang năm phải về chứ, bọn trẻ đang còn háo hức lắm, mà tui thì được “trốn nhậu”... Lợi đủ điều…”.

Chia tay quê hương, chia tay bạn bè, Thu đã rưng rừng với niềm vui bạn vừa tìm lại được nhờ hai tiếng quê hương mà vô tình nhiều năm bạn đã bỏ lỡ. Rồi bạn cười mà mi mắt vẫn ươn ướt: “Sẽ không còn lý do nào để từ nay mình gạt bỏ niềm vui đón tết trên quê hương đâu. Hẹn gặp các bạn tết năm tới nhé”. Đôi mắt vừa khô, Thu cười nói câu tiếng Anh “See you again” - Chúng tôi cười cùng bạn, và cùng với nụ cười đó, nhiều người trong chúng tôi có mặt hôm đó sẽ không còn băn khoăn về những chuyến du lịch mỗi dịp tết đến. Bởi, sẽ chẳng đón tết ở đâu đẹp bằng tết trên quê hương.

ĐĂNG VIỆT

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP