ClockThứ Tư, 08/01/2020 08:49

Vui lòng khách đến

TTH - Hôm ấy nhiệt độ ngoài trời khá nóng. Quán cơm sườn ở đường Hai Bà Trưng chỉ có vài chiếc quạt máy, không đẩy hết được cái nóng trong nhà, nhưng khách hàng ngồi ăn vẫn thấy ngon miệng do cách phục vụ chu đáo, vui vẻ, nhiệt tình của chủ quán. Anh chủ khoảng 25 tuổi, nhưng tiếp khách đầy kinh nghiệm.

 

Khi tôi vừa chạy xe đến, dù quán khá đông người, anh đã ra tận nơi đón, quán hết chỗ đậu, anh hướng dẫn đậu xe phía đối diện, khiến tôi thấy yên tâm, rồi đưa hai mẹ con vào quán, kéo ghế cho khách ngồi, không quên nói lời cảm ơn. Sau đó tiếp tục đón khách khác, đưa họ vào chỗ ngồi. Mọi người đều vui vì nghe lời cảm ơn từ chủ quán. Anh đến từng bàn xem họ đã có cơm chưa rồi giục nhân viên phục vụ nhanh hơn.

Một chiếc ô tô đỗ trước cửa quán. Anh lại chạy  ra đón khách. Khoảng 10 người. Quán ít người phục vụ nên anh làm rất nhiều việc. Một mình bưng bốn chiếc bàn nhựa khá to và kéo tiếp 15 chiếc ghế nhựa chồng lên nhau để kê bàn tiếp khách. Chưa đầy 10 phút, khách đã có chỗ ngồi. Thao tác nhanh gọn khiến mọi người trong quán trầm trồ khen. Mồ hôi nhễ nhại nhưng anh vẫn mỉm cười và cảm ơn. Tôi gọi thêm món trứng rán, gần 10 phút chưa thấy, tôi nhắc lại, anh xin lỗi rối rít và gọi nhân viên đưa ngay. Cứ như vậy, khách đến, khách đi, anh và nhân viên đưa tay lên ngực nói lời cảm ơn và mỉm cười tươi tắn. Trên đường về nhà, con trai tôi cứ khen mãi thái độ phục vụ của chủ quán và bảo: Lần sau thích ăn cơm “bụi” thì nên ghé quán cơm này.

Sau bữa cơm trưa ở đây, tôi lại so sánh thái độ phục vụ của quán khác. Cũng trên đường này có một quán cơm nổi tiếng, đã có thương hiệu. Khách ở địa phương nào đến Huế đều ghé ăn cơm vì thức ăn ngon: tươi và nóng. Có lẽ vì đông khách nên chủ quán và nhân viên lo làm việc nên không có thời gian để giao tiếp với khách. Khách đến tự tìm chỗ ngồi, thích ăn gì được nhân viên viết vào giấy.

Tôi là khách quen của quán. Không ít lần tôi thấy hụt hẫng vì cách phục vụ phân biệt của quán với khách. Bao giờ cũng vậy, khách gọi cơm phần thì được ưu tiên ăn trước, còn khách gọi cơm dĩa thì phải ngồi chờ khá lâu. Trong khi cơm phần thì phải nấu thức ăn, ít nhất là 20 phút, còn cơm dĩa thì chỉ mất 5 phút là khách có. Hôm ấy, do bận công việc buổi chiều phải có mặt tại cuộc họp lúc 1giờ. Buổi sáng bận việc đến 12 giờ kém mới xong. Hai mẹ con quyết định ăn cơm ở đây. Hai mẹ con tôi gọi hai dĩa cơm. Cứ yên tâm sau 5 phút sẽ có cơm như mọi lần khác. Hai bàn ngồi gần chúng tôi vào sau chúng tôi gồm 10 người gọi cơm phần. 25 phút sau chúng tôi vẫn không có cơm, trong lúc cả hai bàn đó đều đã đầy đủ thức ăn. Tôi hỏi người phục vụ: “Sao chúng tôi đến trước, giờ vẫn chưa có cơm?" Chị ấy lạnh lùng: “Cơm dĩa khác, cơm phần khác”. “Khác chỗ nào”? Tôi hỏi. Cô ấy không trả lời.

Tôi biết ngồi chờ cơm thì không thể kịp cho công việc buổi chiều nên hai mẹ con đành rời khỏi quán và ăn mì ổ. Khi rời quán, tôi có nói với cô chủ (nhỏ): “Chờ cơm lâu quá nên chúng tôi phải về”! Tôi cứ nghĩ sẽ nhận được lời xin lỗi, nhưng cô ấy  nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, không một lời thanh mình. Tôi bỗng nhớ lại câu khẩu hiệu quen thuộc ở nhiều quán ăn: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Quán cơm này thức ăn ngon thật, nhưng có lẽ với tôi, đây là lần cuối cùng tôi đến.

Đinh Hoàng Xuân Hồng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top