19/09/2020 - 07:04

Vượt qua nỗi buồn

TTH - Chúng tôi chọn bàn ở góc sân, nhưng sự phấn khích của T. đã lan tỏa ra các bàn khác trong quán cà phê nhỏ vào sáng hôm đó. Đó là bởi, cái tin con trai đỗ đại học kiến trúc là “trái ngọt” em đã hái được sau 18 năm “vun trồng”.

Đương nhiên, sẽ nhiều người có suy nghĩ, rằng thời đại này thi đại học đâu khó lắm. Nhưng với em, đây thực sự là kỳ tích, không chỉ với con trai mà với bản thân em. Cậu bé khôi ngô, thông minh, cứ mỗi cuối năm học nó cũng đem giấy khen về cho ba mẹ như những học sinh ngoan khác. Thế rồi, điều đáng tiếc tưởng chừng đã đến khi nó vừa vào trung học phổ thông. Em là người suy sụp đầu tiên khi biết chồng đã có người phụ nữ khác. Cuộc sống gia đình đang trôi chảy êm đềm, nhưng người đàn ông ấy đã phụ bạc để chạy theo cái gọi là tình yêu đến muộn.

“Mình đã định buông bỏ tất cả”. Em nhớ lại và kể về những ngày tìm đến hơi men, với những đêm dài lang thang ngoài đường để than thân trách phận. Con trai, em giao phó cho nhà trường và quán cơm bụi. Thế rồi, những dòng tin nhắn thông báo kết quả học tập của cu cậu từ cô giáo chủ nhiệm đã đánh thức em. Hôm đó không biết là ngày thứ bao nhiêu em mới lại bước vào phòng con trai. Nó không có nhà, mọi thứ bề bộn vì từ lâu không có sự nhắc nhở của mẹ.

Đáng sợ hơn, em nhìn thấy những mẩu thuốc lá vứt ngang nhiên trên sàn nhà! Em cảm thấy toàn thân run rẩy, rồi cảm giác có lỗi làm em thức tỉnh. Em đã giật mình một lần nữa, rồi lắc mạnh đầu. Việc gì phải làm đầu tiên, quá nhiều việc cần phải làm. Em không dám gọi điện cho nó, cố lấy lại bình tĩnh, nhặt nhạnh từng thứ sắp xếp lại gọn gàng, sạch sẽ rồi đợi con về.

Một tiếng, hai tiếng! ba tiếng! Cuối cùng thì con cũng về. Lúc đó quá giờ học thêm khá lâu, thằng bé cũng giật mình khi mở cửa phòng. Không chỉ căn phòng đã sạch sẽ, mà mẹ nó còn ngồi đó, đôi mắt không đỏ hoe như nó vẫn thấy từ ngày ba bỏ đi. Mẹ nhìn nó, không giận giữ, cũng không la mắng. Đôi mắt mẹ như van lơn nhìn nó sau khi đã biết hết mọi chuyện.

“Chỉ là vì con đã rất buồn. Con thương mẹ nhưng chẳng biết làm sao!” – Em kể - Nó đã nói thế để phá tan bầu không khí im lặng giữa hai mẹ con khiến em lại giật mình vì nhận ra con đã lớn. Những lời nói đó đưa em trở về trạng thái hồi hộp. Thì ra không phải con nhấn chìm em mà là ngược lại. Và, chính giờ phút đó nó đã tung cho em chiếc một chiếc phao để em nhận ra, mọi bất hạnh chỉ là giai đoạn ngắt quãng của cuộc sống. Và từ phút đó, mẹ con em từng bước trở lại với cuộc sống bình thường và chấp nhận sự thiếu hụt.

Khi đó năm học mới bắt đầu. Em lo nhất là thời gian qua con trai đã mất kiến thức căn bản. Và quả thật, mọi điều xấu hơn em tưởng, nhưng cả hai cùng hứa phải quyết tâm bằng mọi giá. Và bây giờ cây đã bắt đầu cho quả ngọt.    

Bất hạnh, khổ đau là điều không ai muốn nhận trong cuộc sống này. Thế nhưng, nếu buộc phải có, thì phải học cách để vượt qua. Đó không chỉ là bản lĩnh mà còn là trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với con cái, gia đình và xã hội. Đó có lẽ là điều chung nhất mà chúng tôi - trong cuộc cà phê sáng đã rút ra được từ câu chuyện của em.

ĐĂNG VIỆT

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP