ClockThứ Hai, 18/03/2019 08:23

Vượt tuyến

TTH - Đang yên đang lành, cô em tôi bỗng nghe trong người khó ở. Nghỉ ngơi ráng ráng ít bữa cũng không cải thiện, để chắc ăn, thôi vác bảo hiểm y tế đi khám. Phòng khám cho chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện chỉ định siêu âm, xét nghiệm, bảo có khối u, khả năng dễ vỡ. Khối u vỡ hay chưa chưa biết, riêng cô em tôi thì… “vỡ trận”, rụng rời suy sụp. Thời buổi bây giờ, ai nghe u mà không hoảng.

U dễ vỡ nhưng cứ chờ mãi không thấy can thiệp. Tết, bệnh viện cho về… nghỉ, hẹn ra tết lại vào kèm cảnh báo phải tuyệt đối “đi nhẹ nói khẽ” để tránh chấn động, khối u mà vỡ thì hậu quả khôn lường. Khốn khổ thân cô em tôi, 3 ngày tết mặt xìu còn hơn bánh đa nhúng nước. Ăn chẳng dám ăn, cười chẳng dám cười. Đi đứng thì rón rén cứ như diễn viên đi xiếc trên dây. Nghe u, nghe mổ, người thân rất lo lắng xúi lên Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW) cho chắc chuyện, có gì còn trở tay. Sức khỏe mới là quan trọng nhất… Cô em nghe nhưng ngại, sợ bác sĩ điều trị lâu nay mắng cho, vả lại đời đâu phải chỉ một lần, nhỡ lần sau ốm, lại nhập viện và tái ngộ người ta thì rất “phiền”. Nhưng hết tết, vào viện lại cũng vẫn phải chờ chứ chưa quyết phẫu. Cô em nghĩ dại, hay là… “ác” rồi, không mổ được. Hoảng quá, mạnh dạn xin chuyển tuyến. Nhưng cơ sở điều trị một mực không cho dù có năn nỉ thế nào. Cùng đường, thôi tính mạng là trên hết, quyết định vượt tuyến! Gia đình động viên đừng lo kinh phí, có gì mỗi người sẽ hỗ trợ một tay. Đến BVTW, vào khoa sản thăm khám. Sau khi làm một số xét nghiệm, siêu âm, kết luận thai trứng đeo ở vết mổ cũ. Hai ngày sau, xử lý cái rẹt. Tĩnh dưỡng độ 3 hôm là xuất viện. Vết thương khô khén ngon lành. Bây giờ thì cô em tôi trở lại vui vẻ yêu đời, chấm dứt những ngày dài thắc thỏm phập phù nơi bệnh viện tuyến dưới.

Viết đến đây chợt hiện về trong tôi ánh mắt giận dữ và những lời oán trách của một người bạn quá cố cách đây chưa lâu. Anh là một cán bộ cấp phòng. Đau lưng, khám thì cơ sơ y tế tuyến dưới kết luận thoát vị, thoái hóa cột sống. Cho thuốc điều trị nhưng uống mãi không thuyên giảm. Xin chuyển viện thì được “động viên” hãy kiên trì, bệnh này lâu giảm là thường, cứ yên tâm điều trị. Chợt có người cháu từ TP. Hồ Chí Minh ra thăm, thấy vậy cương quyết mang anh đi BVTW. Đến đây mới tá hỏa, K “di căn” vào cột sống. Tiếp chúng tôi, từ trên giường bệnh anh nói với giọng ai oán: “Giá như họ chịu “nhả” cho mình đi sớm chút, có lẽ không đến nỗi thế này…”. Không lâu sau thì anh “nhẹ gót lên đường…”.

Sáng mới đây, vừa mở mạng, nhảy lên trước mắt là dòng status của một ông Q.- một người bạn trên FB: “Tôi hận cái bệnh viện…”. Bạn bè nhảy vào hỏi, hóa ra anh viêm ruột thừa, người nhà đưa vào nhưng bệnh viện “ngâm”. Hôm sau thì vỡ! Khổ thân anh.

Chẳng trách gì bệnh nhân “mê tín” tuyến trên, và không ít người như cô em tôi chấp nhận “vượt tuyến” dù biết rằng sẽ hao tốn rất nhiều tài lực. Nhưng biết làm sao, tính mạng là trên hết…

Hàn Yên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tình cảm gia đình và trách nhiệm công dân qua “những lá thư vượt tuyến”

Trần Hoàn, tên thật là Nguyễn Tăng Hích (27/12/1928 – 23/11/2003), nhạc sĩ tên tuổi trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Hàng trăm ca khúc của ông đã đi vào lòng công chúng ngay từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp như: Sơn nữ ca, Lời người ra đi, Hoàng hôn đêm trăng… Và cả trong sự nghiệp sáng tác của ông sau này, nhiều ca khúc với âm điệu ngọt ngào, sâu lắng như: Lời ru trên nương, Nắng tháng ba, Gửi Huế, Mùa xuân nho nhỏ, Giữa mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, Thăm bến Nhà Rồng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa… mãi đọng lại trong lòng khán, thính giả yêu âm nhạc.

Tình cảm gia đình và trách nhiệm công dân qua “những lá thư vượt tuyến”
Đòi nợ kiểu… ba trợn

Cả buổi sáng công việc căng thẳng. Cơm trưa xong, tôi ngả lưng tranh thủ chợp mắt chút để lấy lại năng lượng chiều còn “cày cuốc”.

Đòi nợ kiểu… ba trợn
Nên sửa

Tấm biển báo khá đẹp và trang trọng dựng đầu kiệt 175 Phan Bội Châu (phường Trường An- TP. Huế) chỉ lối vào Lăng mộ tổ nghề Kim hoàn - Di tích Quốc gia. Nhưng ngay dưới chân cột biển báo là… rác (ảnh).

Nên sửa
Không chấn chỉnh sẽ thành bãi tập kết rác

Buổi sáng đi thể dục, tôi vẫn thường qua con đường chạy men sau lưng Tổ đình Từ Hiếu, rẽ ngang trước mặt lăng Chiêu Nghi, đổ về đường Thanh Hải nối ra Điện Biên Phủ. Đường tuy chưa có tên, nhưng rất rộng và được đổ bê tông ngon lành. Lưu lượng giao thông không cao, nhưng lại là tuyến đường mà hàng ngày dân guide vẫn thường chọn để dẫn các đoàn khách du lịch nước ngoài khám phá Huế bằng xe máy.

Không chấn chỉnh sẽ thành bãi tập kết rác
Bạc

Về hưu chưa được mấy tuần thì nhận thiệp mời đám cưới của một đồng nghiệp. Đang buồn vì chưa quen với nhịp sống thay đổi, lại đã chính thức là “tỉ phú thời gian” nên anh không chút băn khoăn, rủ vợ đúng giờ là thắng bộ trực chỉ “hôn trường” ngay.

Bạc
Return to top