Kinh tế Thông tin thị trường

01/12/2019 - 18:19

“Xanh nhà hơn già đồng”

TTH - Quyền của người tiêu dùng là vậy nhưng quyền của người bán chưa chắc được vậy, tức là quyền chọn.

Mọi loại thực phẩm vào dịp tết thường bán được giá cao chứ không riêng gì cá. Chính vì vậy, CPI (chỉ số giá) vào tháng tết bao giờ cũng cao hơn những tháng thường trong năm. Các nhà kinh tế tính toán rằng, chỉ riêng mặt hàng thịt heo, do thói quen tiêu dùng của người dân nên nó chiếm khoảng 3% giá trị trong rổ hàng hóa. Dịp tết, nhu cầu tăng cao hơn nên chỉ số giá cũng tăng cao hơn.

Thường là vậy, nhưng cũng khó dự đoán mặt hàng nào sẽ tăng trong dịp tết và mặt hàng nào sẽ giảm? Người tiêu dùng có cái quyền tối thượng đó là quyền lựa chọn. Ví dụ giá thịt heo cao ở một mức độ chấp nhận được, khi muốn dùng thịt heo người ta sẽ “tặc lưỡi” chọn thịt heo. Tương tự, các mặt hàng khác cũng vậy. Nhưng khi thịt heo tăng quá cao, chẳng hạn như 30% (tháng 10 vừa rồi đã có mức giá tăng này), lúc này buộc người tiêu dùng phải đắn đo. Và họ có thể chọn các loại thịt khác hoặc các loại thực phẩm khác, đợi cho giá thịt heo xuống.

Quyền của người tiêu dùng là vậy nhưng quyền của người bán chưa chắc được vậy, tức là quyền chọn. Người bán các mặt hàng nông nghiệp, đó là người trực tiếp sản xuất. Tiếp đến là những trung gian phân phối hàng hóa để đến tay người tiêu dùng. Có những mặt hàng phải qua nhiều khâu trung gian chứ không phải một. Ví dụ như mặt hàng rau quả từ Đà Lạt chuyển ra Huế, hoặc các vùng trồng rau trong tỉnh. Bước đầu tiên người nông dân trực tiếp sản xuất có thể bán tại đồng ruộng hoặc qua một trung gian thu mua tại đồng ruộng. Sau đó, hàng hóa sẽ được vận chuyện đến chợ đầu mối Phú Hậu. Từ đây hàng hóa được người mua chở đi trực tiếp đến các chợ bán lẻ hoặc là thêm một khâu trung gian nữa – là bỏ hàng cho người bán rau tại các chợ. Như vậy, chúng ta có thể thấy riêng mặt hàng rau khi đến tay người tiêu dùng đã qua ít nhất 4-5 lần bán, mua. Và tất nhiên, mỗi khâu giá lại đội lên một tí. Khi nào hàng hóa khan hiếm, biên độ lợi nhuận sẽ được giãn ra thêm, tức là giá cao thêm.

Buôn bán hàng hóa trong một nền nông nghiệp nhỏ lẻ, phương thức trao đổi hàng hóa chưa hiện đại… quả là phức tạp!

Đọc một bài báo về chuyện nuôi và bán các loại cá đặc sản ở Phú Lộc mới đây, gợi lên trong người viết bài này những băn khoăn. Bài báo dẫn, xin trích một đoạn: “Dù đã đến thời kỳ thu hoạch, nhưng người nuôi cá lồng tại các xã Vinh Hiền, Lộc Bình (huyện Phú Lộc) vẫn găm hàng, chờ giá”. Và sau đó cho biết, có những con cá mú đạt đến 4 -5 kg nhưng người dân chưa bán vì kỳ vọng đến tết bán sẽ được giá hơn.

Như đầu bài đã phân tích, dịp tết thường giá sẽ tăng. Song người nuôi có thể đối diện với những rủi ro. Hiện tại, mới là cơn bão số 6. Nghĩa là có khả năng sẽ còn nhiều cơn bão nữa xảy ra và chưa biết nó ảnh hưởng trực tiếp đến nơi nào. Hơn nữa, trong thời gian này thường là mùa mưa, miền Bắc và miền Trung đón nhiều đợt gió mùa đông bắc; cũng có thể khi mưa nhiều các đập thủy điện đầu nguồn xả lũ, một lượng nước rất lớn được đẩy về trong một thời gian ngắn… tức là những rình rập của thiên tai chưa bao giờ lường trước được. Trước đây trong làm lúa có một kinh nghiệm khá hay: “xanh nhà hơn già đồng”- ăn chắc để tránh bớt rủi ro. Như vậy, găm cá càng lâu đợi giá lên cao, có thể bà con đối diện với rủi ro về thời tiết, thiên tai.

Rủi ro thứ hai liên quan đến khách hàng. Làm sao người nuôi nắm chắc được quyền chọn của người mua? Liệu giá tăng một mức quá cao người mua sẽ chọn các loại thực phẩm khác không? Nghĩa là việc tăng giá chỉ là dự đoán; hoặc nhiều năm trước đã vậy nên người nuôi kỳ vọng về giá! Theo tôi, điều này hoàn toàn không chắc chắn. Nếu biết chắc chắn chúng ta phải đánh giá trên một thị trường rộng lớn hơn và nhiều mặt hàng hơn. Ví dụ có phải chỉ Thừa Thiên Huế nuôi được cá mú hay nhiều nơi khác có vùng nước lợ cũng nuôi được. Sản lượng là bao nhiêu. Nguyên tắc của dòng chảy hàng hóa là từ nơi thấp qua nơi cao. Hay nói cách khác là sức hút của giá cả cao. Giá cao thì biên độ lợi nhuận nhiều hơn, vì vậy hàng hóa sẽ chảy về. Rất có thể đến một lúc sẽ đạt điểm bão hòa. Một người nuôi cho biết như sau: “Bây giờ nếu bán chỉ có giá 150-200 nghìn đồng/kg, nhưng vào dịp Tết Dương lịch và Âm lịch, giá sẽ đội lên từ 350-450 nghìn đồng/kg. Do vậy, đa số người nuôi cá lồng vùng này đều chưa muốn bán”.

Quyền chọn của khách hàng ở đây còn một yếu tố nữa cần xem xét đó là, dịp tết chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Trong một thời gian ngắn mà giá tăng đến 100% có thể người tiêu dùng tặc lưỡi “thôi thì mua các loại cá khác” thay thế, đợi vài ngày sau tết khi giá xuống sẽ tiêu dùng cũng chẳng muộn. Đó là chưa nói đến tiêu thụ hàng nông sản của Việt Nam ta qua quá nhiều tầng nấc trung gian, nên người bán cũng có thể gặp phải rủi ro khi quyền chọn của người tiêu dùng không trùng khớp với nhận định giá tăng của người bán. Lúc này sẽ diễn ra hiện tượng dội hàng, một khi đã qua thời điểm tết - thời điểm cầu cao, giá có thể tụt dốc. Lúc đó một mặt cá đã quá cỡ, một mặt nhu cầu thấp rất có thể sẽ đẩy giá xuống sâu hơn.

Ngoài những rủi ro như nêu trên thì còn thiên hình vạn trạng rủi ro khác, chẳng hạn như dịch bệnh. Có nên, bài học trong làm lúa “xanh nhà hơn già đồng” người nuôi cá có thể nghiên cứu áp dụng. Riêng hai xã Vinh Hiền và Lộc Bình đã có đến 1.500 lồng cá nuôi, một con số không hề nhỏ.

Bài: LÊ PHƯƠNG - Ảnh: PN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP