14/08/2022 - 09:57

Xôn xao mùa tử vi nở

Có những con đường vẫn đi qua mỗi ngày rất đỗi bình thường, cho đến một hôm bỗng thảng thốt trước sắc hoa tưng bừng khoe sắc. Giống như góc đường phía dưới chân cầu Lòn, lúc mình dừng xe nơi đó chỉ để ngắm nhìn đoàn tàu xình xịch cõng mặt trời chạy qua trên cầu, cụm tử vi  xôn xao trong gió trưa nhè nhẹ đã khiến tôi lóa mắt. Cái sắc hồng phơn phớt bảng lảng ấy khiến góc đường bỗng dưng mà dịu dàng đằm thắm hẳn, dẫu nắng trưa vẫn chan chát đổ trên đầu. Buổi trưa trời nắng gắt, nép xe vào lề đường, nương nhờ dưới bóng hoa đang khoe sắc, lòng mình không dưng mà cũng rộn rã như hoa.

Hoa tử vi được trồng nhiều trên các vỉa hè TP. Huế. Ảnh: D. Trương

Mùa này, đi loanh quanh ngoài phố, góc nào cũng có hoa xôn xao nở. Tháng bảy, mùa của tử vi khoe sắc nên những ngã đường, nơi góc công viên, đâu đâu cũng thấy sắc tử vi rộn ràng giữa tiết trời mùa hạ. Cái loài hoa bé nhỏ, cánh hoa mỏng manh, chỉ cần khẽ chạm vào là đã vội lìa cành vậy mà luôn khoe mình trong nắng, kiên cường đến lạ lùng. Dường như nắng càng gay gắt, tử vi càng nở rộ. Nên mùa tử vi về, phố bỗng quyến rũ và đầy chất thơ.

Tôi nhớ cây tử vi ở khúc quanh nơi con đường đầu làng dẫn vào ngõ nhà mình, cứ mỗi mùa hoa về, khúc quanh nơi đó luôn sáng bừng bởi sắc hoa dìu dịu. Những tháng ngày sinh viên xa nhà, mỗi mùa hè về quê, ngang qua cây tử vi nơi ấy bao giờ tôi cũng dừng lại một lúc, đứng dưới tán hoa đang nở rộ và thong thả ngắm nhìn. Cây tử vi nơi ấy phải gấp đôi tuổi tôi lúc đó. Tán xòe rộng, một nửa chìa ra bên ngoài bờ tường cũ kỹ đầy những vệt rêu lốm đốm màu xám bạc. Tôi thích ngắm nhìn những tàn hoa lả tả bay trong gió chiều bàng bạc màu nắng cháy. Gió đưa hoa trải dài trên con đường quê lặng lẽ, có cánh hoa rắc lên vệ cỏ bên đường, điểm lên cành những cành lá xanh xao, đẹp đến nao nao. Mỗi lần nhìn sắc hoa tưng bừng ở góc quê, tôi thường nghĩ về tuổi thanh xuân đầy mơ mộng và những hoài bảo ngày mình còn trẻ dại, dường như hoa cũng như người, luôn bừng lên sức sống khi thanh xuân đang độ rực rỡ nhất. 

Bên hiên nhà mình, mạ tôi cũng trồng một cây tử vi màu hồng phấn. Đó là cây tử vi con mạ nhổ được bên vệ đường nơi khúc quanh đầu làng. Hồi cây mới chỉ cao bằng hai ba gang tay, hè về đã trổ bông rực rỡ. Mạ nhìn hoa mà mắt cười tíu tít, bảo “hoa chi mà dễ sống rứa bây”. Lúc mới trồng, mạ mô biết cây có cái tên tử vi rất đỗi dịu dàng. Chỉ thấy hoa đẹp nhảy đầy cây con thì mỗi người nhổ một cây về làm đẹp vườn nhà. Mới mấy mùa mà cây đã tỏa bóng bên hiên. Hè về, từng chùm hoa hồng nhạt gác lên thềm nhà đầy lưu luyến. Những trưa ngồi bên hiên hóng gió, mạ hay chỉ những chùm hoa rồi cười bảo “thềm nhà có hoa”, khiến tôi cứ nhớ về câu hát của Thanh Tâm thuở trước.

Tôi nhớ ngày chị gái lấy chồng, cây tử vi bên hiên nhà cũng nở xôn xao cả một góc trời mùa hạ. Đoàn rước dâu rời đi, ai đó vô tình va vào gốc tử vi khiến hoa lao xao phủ đầy mặt đất. Những cánh hoa mềm mỏng phơi mình trong nắng mai nhè nhẹ, không hiểu sao lòng lại thấy rưng rưng. Mạ nhìn đoàn người khuất dần trước ngõ, gương mặt hạnh phúc mà cũng thấp thoáng nỗi buồn. Căn nhà nhỏ xíu thiếu đi bóng chị bỗng dưng trống huơ trống hoác. Mỗi lần trở về nhà sau những bôn ba ngoài phố, tôi hay thấy mạ ngôi bên hiên, nơi gốc tử vi rực rỡ vào độ hè về và xác xơ thay lá khi đông đến. Để xuân sang, những chồi non cứ chúm chím xanh tươi báo hiệu một mùa hoa rực rỡ sắp về.

Giống như một hôm nào đó trở về làng, vừa bước qua chiếc cầu phao bập bềnh bắt ngang sông, đã thấy tử vi trước ngõ nhà ai đã xôn xao rộn rã. Hoa bừng bừng khoe sắc tựa như đang reo vui giữa trời mùa hạ. Chân không dưng mà bước vội khi nghĩ đến bên hiên nhà, chắc mẹ lại đang ngồi ngóng bóng con xa, bên tán tử vy xao xác dưới trời chiều loang bóng nắng.

Lê Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP