27/11/2019 - 08:31

Xống áo

TTH - Thử đến lần thứ ba, cô gái trẻ mới có phần ưng ý trong chiếc váy trắng, cổ vuông rộng. Nhìn cách cô đứng tần ngần mãi trước gương, sửa đi sửa lại chiếc áo trên người, biết cô chắc chưa bằng lòng với cơ thể của mình. Hình như cô vừa có em bé, cỡ chừng non năm gì đó và người vẫn chưa lại dáng.

Khi quay lại lần sau, tôi thấy cô trông gọn hẳn trong chiếc váy đen cổ trắng. Phần vì cổ cũng kín hơn nên che được phần vai đầy và còn quá tròn. “Chiếc này đẹp hơn đấy. Em lấy đi” – tôi nói khi trông cô ngần ngừ dù chủ quán không ngớt lời khen đẹp. “Em sắp có một tiệc nhỏ. Tìm mãi mới ra chiếc tạm ưng ý chị ạ. Mấy lâu cứ lấn bấn nghĩ không biết mặc gì khi đi cùng đám bạn đây” – cô gái nói, giọng ra chiều tin cậy rồi vội vã thanh toán và ra ngoài lấy xe. Có lẽ cô đang nhờ ai trông hộ đứa con một lúc.

Mở cửa tiếp theo là một người đàn bà, tuổi cũng đã ngoại ngũ tuần. Chị rà hết các loại váy áo treo dọc tường và cuối cùng, dừng lại trước chiếc váy nhung đỏ với điểm nhấn đính đá bên khoảng eo mà bạn tôi vừa thử xong. Bạn tôi mặc đẹp, vì dáng thanh mảnh nên biết chị chọn nhầm đáp số khi phần đính đá nơi eo chồm lên cả phần bụng. Chắc chị cũng thất vọng lắm khi ngắm và xê dịch mãi phần vai áo để che phần bắp tay có phần hơi quá khổ của mình. “Vẫn đẹp nếu mình đừng ăn quá no khi mặc – bà chủ quán nhanh nhảu – nhưng tốt nhất là mình chọn chiếc khác đi. Đầy ra đấy. Kiểu gì mà chả có!”. Váy hoa. Váy nhung. Váy nhún rồi váy suông. Tôi trông đám váy được thử chất đầy trên ghế, nghĩ chắc mình phải siêng tập thể dục hơn nếu không muốn dẫm lại vết xe đổ của người ta.

Đẩy cửa vào từ lúc nãy, ngắm nghía lựa chọn các loại váy áo và thầm thì nho nhỏ khi trông người khác thử là hai phụ nữ khác còn khá trẻ. Vấn đề của họ, xem ra không phải là dáng dấp mà là túi tiền. Điều ấy có thể nhận thấy ngay khi vài ba chiếc được lấy xuống rồi lại được treo lên mắc áo sau khi các chị nhìn vào giá. “Chuyện, hàng Quảng Tây chứ có phải là hàng chợ đâu – bà chủ nhấm nhẳng khi có tiếng hỏi sao chiếc nào cũng đắt quá thế - Váy áo nào cũng có chỗ của nó cũng y như người mình ý, phải biết nên ở đâu và đứng đâu chứ lỵ…”

Tôi suýt phì cười trước câu trả lời và cả ví von có phần ngoa ngoắt của bà chủ. Nhớ câu “chiếc áo không làm nên thầy tu” nhưng nhìn vẻ mặt của hai người đang lừng khừng trước mình mà ngại. Xem ra thì phụ nữ bao giờ cũng phức tạp và luôn mâu thuẫn giữa khả năng và mong muốn trước áo xống các loại…

Nhìn đồng hồ mãi mà chưa thấy bạn trở ra, tôi quay lại cửa hàng thời trang và thấy bạn đang xúng xính trong một bộ váy khác. “Chiếc đỏ kia là để cho đêm chấm giải người đẹp sắp đến. Còn bộ này mặc đi chơi luôn đây!”. Bạn nói, hớn hở.

Tối sau, hiện lên trên màn hình điện thoại là tin nhắn zalo của bạn “Đang xem lại váy nè. Cả hai bộ mua thêm khi quay lại Hà Nội. Đại khái cũng gần bằng tiền của cái Apple Wach rồi. Trùi ui, sao không có ai cản tôi cả!…”

Tôi đọc mà cười rung người và nghĩ mãi về khát khao cũng như tiếc nuối của những người thuộc “thế giới” của mình về xống áo.

Nguyễn Hà Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP