ClockThứ Bảy, 23/01/2021 22:05

Yêu mẹ từ những điều giản dị

TTH - Lần họp mặt gần đây, Đài đến sớm, lăng xăng hết chuyện này đến chuyện khác như muốn bù đắp cho bạn bè sau nhiều lần vắng mặt vì phải chăm mẹ.

Dù bạn vừa là người thân thiện, lại có tài khuấy động được các cuộc vui; nhưng chuyện hiếu thảo phải được đặt lên hàng đầu, nên bạn bè không ai dám “kèo nài”. Gặp bạn, ai cũng hỏi, “bà đỡ rồi à?”, để rồi tất cả đều khá ngạc nhiên khi bạn trả lời “bà có ốm đâu, chỉ là sợ bà ở nhà một mình buồn, anh em thay nhau đến nhà nấu cơm, ăn cơm, nói chuyện với bà. Hôm nay, em gái mình nghỉ ca, đến chơi với bà nên mình mới rảnh”.

Thường thì chỉ đến khi cha mẹ không tự chăm sóc bản thân mới cần con cái túc trực lo chuyện ăn uống, thuốc thang, vệ sinh… cho các cụ. Đã có nhiều gia đình, dù con đông, nhưng ai cũng lấy lý do này hay lý do khác, nào phải lo cho con cái, nào lu bu công việc… rồi chọn phương án tối ưu là thuê người chăm sóc cha mẹ. Vì thế, khi nghe chuyện của Đài, chúng tôi có chút chạnh lòng.

Qua lời kể của Đài, nhà bạn tuy nghèo lại đông anh em, nhưng vì từ nhỏ, anh em bạn đã quen với nếp sống về giá trị của sự sum họp mà ba bạn yêu cầu phải xem trọng ngang với chuyện mưu sinh. Khi còn sống, ông có quy định, con cái đứa nào phải đi xa lập nghiệp thì đành chịu, chứ ở gần mỗi tuần phải về nhà với cha mẹ một lần để cùng chăm sóc ngôi nhà chung, cùng ăn bữa cơm sum họp. Dần thì điều đó trở thành lẽ sống với anh em Đài, ai cũng mong đến cuối tuần để về nhà ba mẹ. Phần Đài, có nhiều năm định cư ở nước ngoài, sau khi trở về quê sinh sống, bạn càng trân quý hơn những ngày cùng anh chị em sum họp gia đình.

Không biết ngoài tôi ra, hôm đó có ai nữa trong số bạn bè cảm thấy hối tiếc bởi một điều gì đó từng bỏ qua lúc ba mẹ còn sống? Và tôi cũng đã thử chất vấn bản thân, nếu thời gian quay ngược, mình có chịu bỏ đi những bon chen, một vài cuộc vui… để dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ. Còn nhớ ngày xưa, khi ba tôi đang còn đương chức, dù không khó khăn lắm về kinh tế, nhưng ông đã rất vui khi con gái mua về cho bố mẹ nồi cơm điện, hay con trai ở xa nhờ người lắp máy nước nóng… Còn mẹ tôi, thì sẽ đi khoe khắp nơi khi nhận được chiếc áo hay cái vòng tay từ các con…

Đôi khi ta cứ nghĩ, phải là những điều gì đó to tát, như sắm sửa đồ dùng đắt tiền, xây lại nhà thờ, lo việc cúng bái linh đình… mới thật sự thể hiện lòng hiếu thảo. Để rồi, vô tình đã bỏ qua những việc làm tưởng như rất bình thường nhưng rất đỗi yêu thương dành cho cha mẹ như chia sẻ, tâm sự, nhổ tóc sâu, nắm đôi bàn tay già nua…

Chia tay các bạn, tôi tin rằng sau lần này sẽ có nhiều bạn trong chúng tôi kịp nhận ra được ý nghĩa từ những việc làm tưởng như rất bình thường ấy dành cho cha mẹ để sau này không phải hối tiếc.

ĐĂNG VIỆT

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lời nói dối yêu thương

Bà Tới đang cầm những tờ màu xanh lá trên tay đếm đi đếm lại đến hai lần rồi gói ghém cẩn thận vào bị áo, lấy ghim ghim lại. Số tiền này bà vừa mới đi vay của cô Minh tạp hóa gần nhà. Năm nay làm ăn khốn khó, mùa màng thất bát, vợ chồng bà lo lắng mấy tháng nay. Tiền đâu lo Tết, mua cho lũ nhỏ cháu ngoại bộ quần áo đẹp, rồi nạp học phí kỳ 2 cho thằng Bi…

Lời nói dối yêu thương
Bông giấy vẫn nở dưới mưa xuân

Ngày ba mất, mắt mẹ buồn như cơn mưa mùa đông. Mẹ nhìn An như cây nhìn mưa, rũ rượi bên hông cửa. An lặng lẽ xếp từng chùm hoa giấy bỏ vào bao nilon. Năm nay không có tết rồi vì nhà cậu không ai buồn gắn những bông giấy nhỏ xinh để đem lên phố bán cho kịp người ta đưa ông Táo. Khi còn sống, ba An nói: “Cố mà giữ lấy nghề của tổ tiên. Ta không giàu vì những bông giấy Thanh Tiên mà giàu vì hồn quê, vì vốn văn hóa của một thời cha ông để lại”.

Bông giấy vẫn nở dưới mưa xuân
Tết muộn

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển quanh năm đượm mùi tôm cá. Tết của những làng chài ven biển cũng không khác gì ở những nơi khác, có chăng chỉ là tuổi thơ của tôi gắn liền với những chuyến đi biển xa biền biệt của ba. Vì thời gian tết về thì ở chỗ chúng tôi cũng là lúc bắt đầu mùa cá. Khi ấy những người đàn ông sẽ dong thuyền ra khơi và có khi đi cả tháng trời mới về. Tết của chúng tôi khi ấy vừa là hòa vào không khí chung của ngày lễ cổ truyền, vừa là sự chờ đợi và cầu bình an cho những người chủ gia đình đang lênh đênh trên sóng.

Tết muộn
Cuối năm, thăm gia đình người hiến tạng

Vòng xe chúng tôi lăn bánh từ Nghệ An rồi trở lại Huế, chưa có chuyến đi nào đầy cảm xúc như chuyến đi này. Mỗi gia đình người hiến mô/tạng là một câu chuyện khác nhau, song tựu trung vẫn là cái nhìn vị nhân sinh, sự cho đi nặng trĩu tình người…

Cuối năm, thăm gia đình người hiến tạng
Quý nghề xưa, giữ nếp nhà

Bánh tiến cung tưởng lùi vào dĩ vãng vẫn được gìn giữ theo cách riêng mỗi gia đình. Nhờ vậy, một dòng mạch ngầm ẩm thực âm thầm chảy trong đời sống người Huế, mang theo tình yêu và niềm tự hào một thuở…

Quý nghề xưa, giữ nếp nhà
Return to top