Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

21/08/2016 - 12:27

Yêu thương không bao giờ đủ

TTH - Bạn ở xa lắm, không chỉ xa về không gian mà cả về thời gian. Hôm trước bạn bảo ở viber rằng chúng ta đã 33 năm rồi không gặp lại. “Hơn nửa cuộc đời bận rộn, xao lãng nhiều nhưng không bao giờ quên một thời học sinh rất đẹp” - bạn gõ, và tôi đọc được mấy dòng chữ có phần ngập ngừng, và cả ngùi ngẫm...

Tôi chat với bạn ở múi giờ đang lệch, từ một sự tìm thấy, đơn giản vì bạn vừa trở về để gặp mặt bạn bè sau 30 năm tốt nghiệp trung học phổ thông và có sự kết nối từ những người bạn chung. Chúng tôi không học cùng nhau, chỉ thi thoảng thấy nhau trên đường những năm cấp 3. Nhưng trước đó, có lẽ chúng tôi thuộc một đội hình nhí nhố ở Trường trung học cơ sở. Cũng vì lớp chuyên toán của bạn, không hiểu vì sao năm ấy lại được chuyển về học ở trường tôi, thế là từ 9/1, chúng tôi ấm ức trở thành 9/2. Và từ đối kháng, không hiểu bắt đầu từ bao giờ, mấy anh chàng chuyên toán lại trở thành những người bạn trong nhóm chung, dù tính “cạnh tranh” vẫn đầy trong các buổi xi-mi-na của trường. Dẫu sao đi nữa, nhóm con gái của chúng tôi cũng chỉ hơn được các bạn ở chỗ nói nhiều, nói giỏi chứ về các phép tính và việc giải các bài tập toán nhanh như gió ở nhiều cách khác nhau thì các bạn trai vẫn luôn dẫn điểm. Giờ cũng nói thật luôn là có lúc vô tình đọc mấy bài làm văn của bạn hồi ấy, tôi cứ ngẩn hết cả người vì mình đã không thể nào viết ngắn, viết gọn và khúc chiết được vậy...

Hồi đó, tôi bé, và cả còi nữa, mà bạn thì nhẳng và cao lêu đêu như cây tre Việt Nam. Trong nhóm, hình như bạn là người trầm lắng nhất, nhưng khi mà đã nghịch thì thôi rồi. Tôi cũng nhớ, có lúc bị trêu chọc gì đó, bạn đỏ hết cả mặt và lầm lì đến phát sợ. Hồi đó, dù đã là những cô cậu năm cuối của bậc trung học cơ sở, nhưng chúng tôi ngố một cách trong trẻo. Ngố đến nỗi, những năm sau đó cũng ngại gặp lại, rồi mọi việc cứ thế mà trôi đi.

Sau này, khi đã trưởng thành, nhiều bạn trong nhóm của tôi đã rời đi, có bạn ra Đông Hà và trở thành công dân Quảng Trị, nhiều bạn vào TP. Hồ Chí Minh, có bạn đi du học rồi ở lại nước ngoài. Qua vài thông tin chắp nối từ cô bạn thân làm trợ lý giám đốc ở một công ty dệt may nước ngoài tại Bình Dương, nghe nói bạn là đại diện cho một công ty dược phẩm nước ngoài “ở trỏng”. Cho đến khi có cuộc trò chuyện trên viber này. Giờ thì tôi mới biết, bạn là Tổng giám đốc tại Sysmex Corporation, chuyên về lĩnh vực xét nghiệm y khoa.

Khi ấy ở Việt Nam đã gần nửa khuya. Bạn hỏi có phiền không vì bên bạn mới 9h15 sáng. Tôi bảo không sao, hỏi bạn không họp hành hay làm việc gì à? Và bạn kể, là bạn đã chọn cách thất nghiệp. Nghĩa là rời bỏ một vị trí tốt, một công việc tốt và cả một nguồn thu nhập tốt với cương vị là tổng giám đốc tại VN của một công ty nước ngoài về xét nghiệm để ra nước ngoài du học sau đại học về HR& Leadership. Du học ở tuổi 47 sao? Tôi chưa kịp gõ về điều làm mình thắc mắc thì chữ của bạn đã hiện rõ trên màn hình nhỏ: mình đem theo con gái để cháu được học ở đây lâu dài. Rằng bạn đã chuẩn bị cho điều ấy từ rất lâu. Những chữ sau đó: con trai mình cũng đang học đại học ở đây...

Lúc đó, tôi đã gõ với bạn rằng, bạn can đảm hơn tôi rất nhiều và cơ bản là bạn giỏi hơn tôi rất nhiều. Cả cái điều mà tôi bảo là có lẽ, bạn còn dành yêu thương cho con nhiều hơn cả tôi nữa. Dù bạn đã gõ ngay sau đó, về việc chúng ta đều dành điều tốt nhất cho con, theo cách của mỗi người.

Tôi đã bật cười khi nhìn thấy bạn – đầy đặn và cao lớn – bên cạnh một người bạn khác thấp nhỏ trong cuộc hội trường 30 năm. Biết vì sao mình đi nhanh hơn, và đi xa hơn chưa? Bạn hỏi. Và khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra điều gì thì chữ của bạn, hóm hỉnh và cũng hình tượng y như trong mấy bài làm văn tôi đọc thuở lớp 9: Vì chân mình dài hơn. Ôi chao, đúng là người bạn trai cũ, cao thật là cao.

Cũng như bạn chia sẻ, cuộc trò chuyện của chúng tôi, sau 33 năm, lệch múi giờ vẫn thoải mái và tin cậy như hồi nào. Chỉ có điều thật khác, khi bạn làm tôi hiểu rằng, với con cái, yêu thương sẽ không bao giờ là đủ...

DI LAN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP