ClockThứ Bảy, 12/08/2017 19:30

Biển gầy

TTH - Ra biển bằng lối đó khá dễ. Nếu mà người ta chịu để thêm ít đất hai bên nữa thì xe cũng chạy ào ra tới nơi, khỏi phân vân chuyện để xe xa đến nửa km.

Nhưng mà nhà mình cũng tấp vào sát bên hàng rào của một quán nhỏ ngay ngã tư. Chủ quán sốt sắng mời khách vào vào, làm ly coffee hay uống chai nước ngọt. Khách chưa khát, với lại tay đùm đề trái cây quá nên chỉ cười cười từ chối, nói cho anh chị gửi xe thôi, có được không? Dạ, cứ để đó đi – chủ trẻ nói, rồi lại sốt sắng chỉ đường – phải đi lùi 500m nữa lận, lần sau anh chị cứ kiếm chỗ mô đó tấp đại vô, chớ đi bộ xa là mệt đó!

500m, với người từ lâu đã chọn đi bộ làm món khởi động hàng ngày đương nhiên là chẳng bõ bèn gì. Chỉ hơi áy náy cho người đã 84 tuổi là ngoại. Đi được một đỗi thì có chị rề xe máy tới, nằn nì mệ lên xe con chở, con cũng đi ra phía nớ. Không chỉ mệ mà thêm cả cô con gái ngồi thêm phía sau để giữ ngoại cũng được chị chở ngon ơ. Người miệt biển có khác, làm chi cũng xốc vác.

Điểm đến nằm ở phía sau bờ dứa dại, cao khủng khỉnh. Chỗ này sát bên hông phải của Beach Bar. Thuận An và Phú Thuận liền kề cuối tuần này đông quá. Beach Bar giờ cũng náo nhiệt hơn trước, nên cái chỗ mời loi ra biển này được ít lâu trở nên dễ thương chi lạ. Lần trước khi ghé sang đây từ cánh phải, gặp cá một nắng, mực và ghẹ tươi ròng thấy thích chi lạ.

Lúc ấy nắng còn xiên, nên người ta kéo ghế ngồi chỗ chòi lá đổ bóng qua. Đâu chừng vài bàn của cả hai quán nhỏ. Không nghe hò dzô cạn ly, cũng không thấy ai chăm chú selife và sóng chỉ cách chừng 20 chục bước chân đã kéo mọi người ùa vào nó. Lúc đầu cũng hơi chút ngần ngại khi cát thì thụp chỗ cao chỗ thấp dưới chân, dù ngay cả chỗ trũng xuống thì cũng chỉ đến nửa người. Mạnh dạn vì có áo phao, nên mấy đứa con nít theo nhau ra đến tận ngoài xa. Trông chúng chẳng có vẻ gì ngần ngại, trong khi ba của hai cô con gái thì liên tục nhắc chừng đừng ra ngoài xa đó, vô, vô trong ni này…

Bữa ăn bên biển đương nhiên là ngon, vì cái gì cũng mới. Ông chủ tươi chuyện, kể đã ra biển lấy mực từ sáng sớm và cấp đông ngay như thế nào. Nhớ lần ở Hội An, người ta bày cách ăn mực ngon là phải cấp đông một lúc, nó mới giòn và ngọt. Bàn nhựa nhỏ chẳng mấy chốc đã được lấp đầy các món từ biển, cơm cũng được chiên với hải sản. Thấy ông chủ cạn luôn một hơi ly rượu táo mèo khi quay trở lại với khách theo lời mời, mình đoán rượu chắc cũng ngon, hoặc ông chủ đã uống rất thật tình. Chuyện cũng rỉ rả thêm được một lúc.

Chiều trên biển ngó vậy mà hiền. Có mấy người loay hoay miết bên con thuyền sát bờ mà mãi nó không chịu nổ máy. Mùi dầu loang vào trong gió. Một lúc, mình thấy một nhóm người lấp xấp chạy về phía bên kia, cả người nhà. Hỏi mới biết là có chiếc thuyền vừa cập bờ, được chút cá, nhưng người ta mua ngay hết rồi.

Mình cũng thích nhặt cá từ mắt lưới, như cái hôm nào ở biển Cửa Tùng bên đất Quảng Trị. Hôm đó mình cá óng ánh như là có lân tinh. Thế nên đã chạy ra chờ người ta đẩy một chiếc thuyền khác vào bờ để chực mua. Nhưng biển gầy quá, chỉ có vài con cá trong khoang, cả một con sứa to đùng nhưng mềm oặt nằm sát bên đám lưới. Đương nhiên là phần cá bạc má ít ỏi ấy cũng được người khác nhặt mất rồi.

Quán ở biển mình đến nhỏ vậy mà cũng có đến hơn 5 người làm. Cũng có thể người nhà ra phụ giúp cho vui, như một cách hóng gió. Thấy mệ già cầm đơn ra thanh toán lựng khựng chưa muốn đi, đoán chừng mệ muốn uống, mình mời một ly nhưng mệ lại cười nhăn nheo, cho mệ một ít, để mang về, cho “ôn” mừng. Hỏi “ôn” mấy mươi, mệ nói hơn 70 chục rồi, hết đi biển rồi, ở hoài trong nhà đó…

Về nhà lúc làng xóm đỏ đèn được một lúc. Chỉ cách biển một đỗi thôi mà hơi nóng từ con đường bê tông vẫn rát. Làng ở đây cũng sẽ hay nếu người ta trồng thêm phi lao trên vài khoảng đất trống, và ở cũng dịu nữa. Mình đã tiếc hoài về cái việc sao mỗi nhà không chịu khó dặm xuống vài cái cây. Khách biết đâu vì thế mà về nhiều hơn?

Biển gầy, không phải vì con nước, mùa trăng hay lòng biển mà còn vì người ta chưa biết cách tương tác với những gì mà biển đang kề cận mỗi ngày…

HÀ CHI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mình vẫn ổn

Tôi cứ mường tượng đến vẻ mãn nguyện của anh khi cuối cùng cũng tìm được và giúp lũ cháu tuổi liu xiu của mình biết, hoa muống biển là như thế nào, có màu gì; cỏ lông chông sẽ xoay tít trên cát ra làm sao.

Mình vẫn ổn
Có khó không?

Nguyên câu hỏi mà anh bạn tôi đưa ra là con cái chúng ta học hành nhiều quá. Hết học ở trường, lại học ở thầy, ở cô, rồi học ở nhà.

Có khó không
Mưa ngoài hiên

Lúc thúc trở dậy khi nửa đêm. Đầu tiên là bị đánh thức bởi tiếng gió, tiếng cây gẫy. Tiếng mưa không đều và có lúc ràn rạt từng cơn.

Mưa ngoài hiên
Mùa tan

Đi huyện. Nắng đúng là vàng hươm. Những cánh đồng hai bên đường cũng vẫn còn vàng, nhưng là màu vàng của gốc rạ.

Mùa tan
Huế và áo dài

Trong câu chuyện của mình, KTS. Nguyễn Phước Thiện cũng hào hứng khi nói rằng, có thể là một ngày, đến nửa tuần, hay xen kẽ những ngày trong tuần...

Huế và áo dài
Return to top