Có lẽ vụ hè thu cũng vừa xong trên những chân rạ đều tắp. Có lẽ buổi học vẫn đang còn nên chưa thấy đám trẻ lấy ruộng làm sân bóng khi mùa xong như thường khi, có lẽ chiều vẫn chưa về nhưng cũng có lẽ rạ còn cao thế kia, biết lấy chỗ nào cho bóng lăn?
Những ngày lúa còn vàng, tôi thường chạy xe ra ngoại ô để nghe mùi lúa chín. Lẫn vào gió là mùi thơm nền nã mà tinh khôi, lành sạch và thơm tho từ triệu triệu hạt lúa trĩu vàng. Tôi cũng cứ nghĩ, thật ra những người đồng cảm mà mình bắt gặp khi dạo bước trên cánh đồng hẳn là phải có sự ràng buộc nào đó, hoặc một không gian nào đó có sự ràng buộc và gắn bó với hương lúa, từ lúc lúa lên đòng thơm sữa, đến khi chín rào rạt trong nắng. Nhưng mà khi chạm ngõ mùa thu, hương lúa dường như cũng vấn vít hơn thì phải.
Khi quay trở lại và để mắt mình thảnh thơi nhìn những cánh đồng rơm rạ, tôi cứ nghĩ về điều gì đó khá lan man trong những mảng màu vàng sáng tối. Những cánh đồng ở Hương Trà, Quảng Điền không đủ rộng để trải về phía mênh mông. Cũng vì thế mà dù không còn mỏi lưng khi vào vụ gặt nhưng người nông dân xứ Huế của tôi chắc chắn là vất vả nhiều hơn với những giọt mồ hôi trên những cánh đồng mưa những cánh đồng nắng. Những gương mặt, bàn tay, dáng đi chẳng thể nào mất đi sự tần tảo. Nhưng mùi cơm thơm phía sau những vườn rau, bóng cây, lũy tre vẫn làm ta thân thuộc đến nhói lòng. Ngay cả những đám khói trong mùa đốt đồng, có lúc đặc quánh trong gió chiều vẫn gợi lên mùi và mùa thân thuộc.
Trong sự “định vị” về ngôn từ, tôi đã nghĩ về mùa tan. Một cái gì đó sắp qua đi để chuẩn bị cho sự quay trở lại của chính nó, tươi mới và luôn có ích như một vòng quay của nhịp sống.
Rồi thốt nhiên, trong màu vàng của những chân rạ khi nắng về, tôi đã trông thấy những thửa sen đang tàn đi trong những vệt màu chậm chạp và già nua. Cái màu trông cũ đến nhói xót. Nhưng rồi lại trấn an mình, về những mùa đi cùng năm tháng. Về một sự tan ra, loãng đi để rồi trở lại trong sự tươi tắn và ngào ngạt xanh, ngào ngạt hoa.
Lúc ấy, tôi đã nghĩ về một sự sống khác, chịu đựng, nhẫn nại và bền bỉ âm thầm cho một sự bùng tỏa...
Hà Chi