Thể thao Thể thao trong nước

06/12/2012 - 13:49

Nghe có tiếng thở dài

TTH - Khi thất bại của tuyển Việt Nam gần đi vào “dĩ vãng”, người hâm mộ nước nhà vẫn chưa nghe được lời xin lỗi hay chí ít là lời “phân bua” chính thức từ phía VFF...

Hòa trên thế... thua trước Myanmar, báo giới và người hâm mộ Việt Nam “tự nhiên” sôi động hẳn lên. Trước trận đấu, ai ai cũng nghĩ một chiến thắng cho tuyển Việt Nam như chuyện hiển nhiên. Thắng là chắc, vấn đề là mấy bàn; Myanmar đá bằng đội hình trẻ (mục đích để chuẩn bị cho SEA Games 27) nên kinh nghiệm, bản lĩnh sao bằng tuyển Việt Nam... Nói chung có muôn vàn lý do để tin vào một chiến thắng cho đội bóng nước nhà.

Trong thất bại của tuyển Việt Nam

Khi không thắng và... may mắn có được trận hòa, trước “săm soi” của người hâm mộ và báo giới Việt Nam, HLV thì giải thích tại... trời mưa, cầu thủ thì lên Facebook để bày tỏ ước nguyện “sút vào mồm một số đứa” (?!). Họ không nản chí và vẫn quyết tâm chiến thắng ở lượt trận thứ 2. Bởi chỉ thắng mới rộng đường vào bán kết, thắng để chứng tỏ năng lực của tuyển Việt Nam, và thắng để xóa nhòa trận hòa hổ thẹn trước đối thủ dưới cơ ở trận đấu đầu tiên.

Nhưng quyết tâm (hay lời quyết tâm) vẫn không thể thay đổi thực tế. Họ đã thua. Thua một cách đáng xấu hổ bởi tinh thần, bởi lối chơi rệu rã trước Philippines, đội bóng vốn là rổ đựng banh, là nơi tập sút của không riêng gì đội bóng được FIFA xếp hạng số 1 Đông Nam Á.

... HLV Phan Thanh Hùng chỉ là "con tốt thí"? Ảnh: Internet

Ngày thua Philippines trời không mưa và Facebook của cầu thủ nọ cũng không có thêm “ước nguyện” nào. Thay vào đó, HLV Phan Thanh Hùng và các học trò đã “quên” những quyết tâm, những lời hứa như chém đinh chặt sắt trước ngày xuất quân để cho rằng, do đối thủ khi nhập cuộc chơi với tinh thần “mỗi trận đấu là một trận chung kết” nên Việt Nam... gặp bất lợi (?!)

Đến trận gặp Thái Lan thì không cần bàn nhiều. Trước đối thủ ra quân với đội hình dự bị và động lực thi đấu giảm sút đáng kể, vậy mà các học trò HLV Phan Thanh Hùng đã để thua với tỷ số 1-3.

Trong thời điểm diễn ra vòng bảng AFF cup, một nhà báo thể thao kỳ cựu phải thốt lên với đại ý rằng: “Muốn tỏa sáng ở đấu trường quốc tế, chắc bóng đá Việt Nam phải trông chờ vào lứa cầu thủ đàn em mà CLB Hoàng Anh Gia Lai phối hợp với học viện bóng đá Arsenal đào tạo...”.

Không hiểu đọc được những lời cảm thán đó, ông chủ tịch VFF sẽ nghĩ gì? Bởi chắc chắn, sự thất bại của tuyển Việt Nam là thất bại của cả một tập thể, một hệ thống mà trong đó, những chân sút bạc tỷ (theo thị trường chuyển nhượng Việt Nam) và VFF mới là mấu chốt, còn HLV Phan Thanh Hùng, suy cho cùng chỉ là kẻ “đứng mũi chịu sào”.

***

Thật ra với người hâm mộ nước nhà, không cần đợi VFF phân tích, mổ xẻ hay rút kinh nghiệm – động thái “xưa như Diễm” mỗi khi tuyển Việt Nam không đạt được thành tích, chỉ tiêu như đã tuyên bố - thì người ta vẫn thừa sức để hiểu thất bại là do đâu. Vậy nhưng thay vì bàn tán, bực bội và “bêu rếu”, trên khắp các diễn đàn, từ quán cà phê cho tới xóm chợ lại không hề “nổi sóng” như những lần thất bại trước đây của tuyển Việt Nam. Thay vào đó là sự im lặng và tiếng thở dài.

Phải chăng, sau thất bại tại AFF Suzuki cup 2102, khán giả nước nhà đã không còn cảm xúc với bóng đá Việt Nam ?! Buồn thay!

Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP