Thể thao Thể thao

15/11/2014 - 13:19

Thế hệ vàng

TTH - Họ được mệnh danh là “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam cho dù họ chưa bao giờ vinh dự và tự hào đứng trên bục cao nhất để nâng cao chiếc cúp vàng danh giá của bóng đá khu vực như thế hệ các cầu thủ đàn em đã làm được.

Đến đây chắc nhiều người đoán được họ là thế hệ cầu thủ của những năm cuối thế kỷ trước đã từng mấy lần lọt vào trận chung kết của Sea Games hay Tiger Cup và tên tuổi của họ vẫn còn được nhiều người nhớ đến: Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Trần Công Minh, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Cường…

Sau khi từ giã sự nghiệp cầu thủ, phần lớn các cầu thủ của thế hệ này tiếp tục gắn bó với sân cỏ trong vai trò huấn luyện viên. Và khi ngồi trên băng ghế kỹ thuật những tên tuổi một thời lại một lần nữa được gọi là “thế hệ vàng” huấn luyện viên. Thành công của những HLV bây giờ đang độ tuổi chín này là kết quả của nhiều yếu tố hội tụ. Trước hết là khả năng chuyên môn tốt khi còn là cầu thủ cùng với cái uy của một thế hệ cầu thủ khẳng định được tên tuổi trên đấu trường khu vực; thêm vào đó là họ là những cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam được làm việc với các HLV ngoại cùng những tư duy bóng đá hiện đại từ Weigang đến Murphy. Có lẽ những Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Công Minh hay Hoàng Anh Tuấn là những HLV đầu tiên của Việt Nam biết giao tiếp bằng tiếng Anh một yếu tố rất quan trọng để phát triển nghề HLV bóng đá…

Trong vòng 10 năm trở lại đây, khi bóng đá Việt Nam được gọi là V-League thì những cái tên làm mưa làm gió không ai khác là Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Trần Công Minh, Nguyễn Văn Sỹ, Triệu Quang Hà… Trong số đó, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng. Khi còn là cầu thủ cả Huỳnh Đức và Hữu Thắng đều đã từng mang băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam hay các CLB mà họ thi đấu. Khi bóng đá Đà Nẵng thất bại với giấc mơ vô địch với chính người con ưu tú của bóng đá sông Hàn là HLV Phan Thanh Hùng thì Lê Huỳnh Đức đã được chọn mặt gửi vàng. Với tố chất của một thủ lĩnh, một tay săn bàn và là một ngôi sao, Lê Huỳnh Đức đã nhanh chóng đưa Đà Nẵng lên ngôi V- League không chỉ một mà hai lần. Vị trí của HLV họ Lê đến bây giờ ở Đà Nẵng là bất khả xâm phạm.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gắn bó với đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An suốt gần 3 thập kỷ qua và là biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ trong thời kỳ huy hoàng nhất. Sau khi từ giã sự nghiệp mặc dù không gặp nhiều may mắn như Huỳnh Đức khi bị dính dáng đến một vụ việc tiêu cực; nhưng với bản lĩnh của mình, Hữu Thắng đã đứng lên làm lại và trở thành HLV Hà Nội T&T và sau đó anh đã trở về cầm quân đội bóng quê hương. Dưới tài cầm quân của Hữu Thắng, Sông Lam đã lên ngôi vô địch V-League 2011 sau hơn 10 năm chờ đợi. Cái uy của Hữu Thắng ở Sông Lam là rất lớn nên từ Công Vinh đến Văn Quyến hay Trọng Hoàng và cả nhưng cầu thủ trẻ sau này đều cảm thấy hụt hẫng khi Hữu Thắng chia tay Sông Lam…

Bóng đá Huế cũng có một “thế hệ vàng” với những tên tuổi đã đi đến trận chung kết quốc gia năm 1995. Sau khi treo giày, họ đã được đào tạo các lớp HLV và đã trở thành những người thầy trụ cột như Trần Quang Sang, Nguyễn Đức Dũng, Dương Công Quốc, Nguyễn Đình Tuấn… Sau khi HLV Đoàn Phùng lui về hậu trường, thì người dẫn dắt đội bóng đá TT Huế những năm qua là HLV Nguyễn Đức Dũng.

Tuy rất kiệm lời nhưng cái uy của Dũng “già” từ khi còn là đội trưởng Thừa Thiên Huế cho đến này vẫn luôn được các cầu thủ thế hệ đàn em kính nể. Có điều, khi mà bóng đá Việt Nam đang chuyển biến mạnh mẽ theo mô hình chuyên nghiệp mà vấn đầu tiên là tiền đâu thì mảnh đất để cho các HLV xứ Huế dụng võ xem ra quá cằn cỗi.

Phi Tân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP