Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

23/06/2016 - 17:54

Xiếc đường phố

TTH - Khác với các thành phố lớn như Hà Nội hay Tp. Hồ Chí Minh, những “người biểu diễn xiếc tự do Huế chỉ đếm trên bàn tay. Chuyện nghề của họ có những thăng trầm không phải ai cũng thấu hiểu.

Nhờ khách kiểm tra đạo cụ

Biểu diễn không sân khấu

Hàng đêm, dưới ánh đèn đường phố, Lê Minh Vũ (23 tuổi, thị trấn A Lưới) rong ruổi khắp các nẻo đường mưu sinh. Mỗi khi dừng chân tại các nhà hàng, quán cà phê, chàng thanh niên có vẻ ngoài gầy guộc biểu diễn những trò lạ mắt, thu hút người xem. Đó là những màn ảo thuật ra với chim bồ câu, nuốt dao lam, thanh sắt hay biến ra chiếc khăn, cái dù. Biểu diễn xong, có người tặng tiền, có người mua một vài thanh kẹo anh bán…

“Gia đình khó khăn, vì hoàn cảnh nên em phải nghỉ học khi đang là sinh viên năm 2 Trường cao đẳng Công nghiệp Huế. Tình cờ xem được một tiết mục ảo thuật trên đường phố, em thích thú rồi quyết định đến với nghề này. Sau đó, em liên hệ với những ảo thuật gia để đặt mua đạo cụ. Đồng thời, các chủ cửa hàng chia sẻ những những thuật cơ bản để biểu diễn. Về nhà, em mày mò sáng tạo thêm rồi lên đường mưu sinh”, Vũ chia sẻ.

Sống trong phòng trọ nhỏ tại kiệt 131 Trần Phú (TP Huế), đam mê ảo thuật, Vũ theo đuổi đến cùng dẫu rằng những gì mà nghề này mang lại không phải lúc nào cũng là gam màu hồng. Có những đêm miệt mài “biểu diễn” nhưng lô bánh kẹo vẫn còn nguyên đồng nghĩa với thu nhập chẳng đáng là bao. Và không biết bao nhiêu lần, Vũ cầm cố xe máy để có tiền nâng cấp đạo cụ biểu diễn. “Chi phí mua đạo cụ, trang phục của em bây giờ lên đến 23 triệu đồng rồi đó”, Vũ tâm sự.

Giống như Vũ, Nguyễn Minh Quang (30 tuổi, phường Thủy Dương, TX Hương Thủy) mỗi ngày cũng rong ruổi khắp đường phố mưu sinh. Với kinh nghiệm 5 năm trong nghề, Quang chắc nịch: “Chúng tôi giúp mọi người thư giãn, giải trí ngay tại đường phố mà không cần mua vé. Tầng lớp lao động, trẻ em nghèo khó có thể tiếp cận, xem được những tiết mục xiếc, ảo thuật nên chúng tôi tự hào khi mang lại niềm vui cho họ, giúp mọi người gắn kết với nhau”.

Lê Minh Vũ biểu diễn trong ngày Tết thiếu nhi

“Cái khó của biểu diễn đường phố là khoảng cách khá gần với khán giả. Trên sân khấu, khi gặp “sự cố” có thể linh động khắc phục, chứ khán giả đường phố luôn “sát nách” nên không chuẩn bị kỹ càng, rất dễ bị lộ. Vậy nên, quan trọng của nghề này là chăm chỉ tập luyện”, Quang cho biết.

Không có sân khấu với ánh đèn sắc màu, không có bầu sô nào lên lịch, không có người hỗ trợ… họ vẫn dành niềm đam mê ấy cho ảo thuật dẫu biết rằng đường tương lai còn chông gai. “Mỗi ngày em kiếm được một ít tiền từ việc biểu diễn. Nhiều lúc khổ quá, định bụng đổi nghề nhưng niềm đam mê đã “ngấm vào máu”. Em mong sau này có vốn sẽ mở được một cửa hàng bán đạo cụ ảo thuật, ổn định cuộc sống”, Vũ trải lòng.

Khổ luyện

Nghệ sĩ Hoàng Zoon (sống Tp. Hồ Chí Minh), người được phong là ông vua nuốt kiếm Việt Nam chia sẻ: “Hiện nay, đối với những bạn trẻ đam mê theo đuổi bộ môn nuốt kiếm nói riêng và xiếc nói chung gặp khó khăn trong việc kiếm show để diễn, do vậy các bạn xuống phố biểu diễn để mưu sinh. Ngoài ra, để gắn bó với nghề, bắt buộc có sự đầu tư về công sức lẫn kinh tế, đó là trở lực khiến họ không mặn mà với nghề. Riêng bộ môn nuốt kiếm, khi luyện tập lẫn biểu diễn khó tránh khỏi những tai nạn nghề nghiệp nên tôi khuyên những ai muốn theo nghề phải tìm đến những người có chuyên môn thật vững. Mặt khác, lúc biểu diễn ở đường phố hay sân khấu cần tĩnh tâm, hạn chế tối đa những tác động bên ngoài”.  

Theo chân Trần Vũ (nghệ danh Hoàng Vũ, 26 tuổi, Thuận An, Phú Vang), tôi được xem Vũ biểu diễn những tiết mục nguy hiểm. Lần lượt những thanh được Vũ đưa qua cổ, nuốt xuống bụng mà không hề hấn gì, hay lò xo bằng sắt đâm xuyên qua mũi. Những thực khách trong nhà hàng tỏ ra thán phục, có người lấy tay che mặt không dám nhìn khi chứng kiến những màn biểu diễn đó.

Trần Vũ đến với xiếc khi vừa học xong lớp 10, anh không chọn những trò đánh lừa thị giác người xem mà quyết định theo đuổi những trò mạo hiểm như, nuốt kiếm, nuốt dao lam, đóng đinh, nhai than hồng… Để thuần thục những màn biểu diễn, Vũ phải trải qua thời gian dài khổ luyện. “Vào Sài Gòn từ sớm, những lần lang thang trên đường phố, thấy những nghệ sĩ xiếc đường phố, em liền quyết định theo đuổi bộ môn này. Sau thời gian tập tành, biểu diễn, em phục vụ cho đoàn xiếc tỉnh Hải Dương 4 năm. Sau đó, em rời đoàn xiếc đi biểu diễn khắp các đường phố trong cả nước cho đến nay”, Trần Vũ kể.

Ai cũng hiểu, để trở thành một nghệ sĩ xiếc thực thụ, ngoài tố chất, năng khiếu thiên bẩm sẵn có, những người theo nghề này phải kiên trì khổ luyện, và chấp nhận rủi ro nghề nghiệp. Chuyện Vũ quyết định phẫu thuật, cắt bỏ một bộ phận trong mũi chỉ để có thể biểu diễn tiết mục đóng đinh qua mũi khiến tôi khâm phục niềm đam mê của chàng trai trẻ này. Không chỉ vậy, theo nghề, Vũ chấp nhận những chuyến lang bạt rời xa gia đình và bị người thân ngăn cấm. “Gia đình chẳng ai ủng hộ em làm nghề này vì nguy hiểm đến tính mạng. 3 năm trước, trong tiết mục nuốt kiếm, em sơ ý bị kiếm đâm thủng dạ dày, may mắn được cấp cứu kịp thời và nằm viện gần một tháng, người thân phải đến chăm sóc. Sau đó em nghỉ 3 tháng, bố mẹ khuyên bỏ nghề nhưng nghề này đã “ngấm vào máu” nên em không thể dứt được dù biết vất vả, gian khổ”.

Nói về nghề, Vũ bảo rằng, ai theo đuổi nghề này rủi ro nghề nghiệp vẫn có thể xảy ra. “Người biểu diễn nuốt kiếm phải biết khi nào đóng mở dạ dày; nhai than hồng, nuốt dao lam… Sự thành công của mỗi tiết mục phải được tính toán kỹ lưỡng và chấp nhận mạo hiểm. Nhưng đối với em kiếm sống bằng chính đam mê là niềm hạnh phúc lớn lao”, Vũ trải lòng.

Bài, ảnh: Lê Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP