ClockThứ Tư, 25/01/2017 05:51

Chờ mai

TTH - Có chút hửng nắng, nên ra đường đã thấy người ta mang mấy chậu mai để trên hè. Mà cũng thấp thững tết đến rồi còn gì. Ngó lên lịch đã là ngày 10 ta.

Chỉ còn non nửa tháng nữa là tết đã về đến ngõ rồi. Trời xám hoài, nên có lẽ vì thế mà thấy cái gì cũng chậm. Mọi thứ đẹp đẽ náu mình đi đâu hết. Cho đến sáng kia, khi nắng về, phố mới có chút gì chộn rộn. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là những sắc màu phơi phóng. Nghĩ mình giá mà cũng treo lên được, biết đâu cũng là điều hay.

Cứ nghĩ, mấy chậu mai to nhỏ lớn bé với dáng, với thế bên lề đường đã được nhặt hết lá chắc cũng là một sự gắng gượng lắm của người chăm. Qua đến ba ngày nắng chả được cái búp nào nhú lên. Nên vì rứa mà xót chi lạ. Cữ này độ trước, đã thấy người ta trờ xe ngắm mai và nghiêng ngó cho những dự tính của mình. Con đường nhờ rứa mà mang nao nức về, cho dù tết bây giờ với người lớn gần như nghiêng nhiều về những việc cần phải làm; cả những khi lưng như gập lại vì dọn dẹp, lau chùi, sắp đặt này nọ mà lòng vẫn gợn lên câu hỏi rằng-thì-là tại sao những việc này cứ phải chờ tết? Sao không đưa nó vào công việc thường ngày để tháng tết và nhất là những ngày cận tết được xuống phố với những việc mà ta thích một cách thong dong…? Là hỏi vậy thôi chứ cũng không rõ nếu khác đi một nhịp điệu cũ, chắc rồi đến mình cũng sẽ thấy lạ.

Hôm rồi người nhà hỏi bâng quơ, không biết năm nay mai Huế có kịp tết không. Người cũng ở xứ mai, nhưng xứ mai nớ cách Huế vào phía nam chừng 400 km. Điều cơ bản hơn là mai xứ nẫu chắc chắn chẳng thể nào sánh được với hoàng mai. Thực ra thì điều ấy, cũng là mình được người nhà nói cho mà nghe, ở cái thời chưa mấy để ý đến hoa hòe và suốt ngày ngập đầu vào con cái bỉm sữa. Sau này khi đã thong thả, mới ngó chừng và thấy đúng là khác. Mai Bình Định thân đầm đậm chứ không thon gầy như mai Huế. Búp mai Bình Định cũng dầy, khi nở thì cánh chồng lên nhau và trông khỏe khoắn chứ không mỏng mảnh như mai xứ Huế. Cái mỏng mảnh đến mình cũng cảm thấy se thắt lại. Nhất là bây giờ, khi đã là mẹ của hai cô con gái giọng rặt Huế.

Phố trên con đường hàng ngày mình qua cũng còn mấy gốc mai già. Dưới ánh sáng chếch của đèn đường, vẫn thấy mai trong thế sum vầy, dù ngôi nhà có mai đã lọt thỏm vào giữa mấy căn nhà cao tầng hơn. Chỉ giữ cho được gốc mai trước cửa vậy thôi, đã là một sự bền bỉ lắm. Là mình nghĩ thế. Sự cám dỗ của cuộc sống nhiều đến nỗi, chỉ chực mình sểnh ra thôi là đã bị chúng lôi tuột đi đến tận đâu. Mình đã thấy nhiều gốc mai được di chuyển trên đường sau khi đã bị bứng khỏi chốn mà nó trú ngụ. Đã có những lúc mình nghĩ không biết mai có biết khóc không. Cuộc sính gả để nương nhờ vào một nơi chốn khác, biết đâu sẽ được nâng niu nhiều hơn. Nhưng nâng niu chưa hẳn đã là dễ chịu khi được cắm rễ vào đất để lấy sức mà lớn lên, rồi thân thuộc với đất trời, với tiếng và hơi người. À mà biết đâu người đã giấu nỗi buồn khi chia rời gốc mai với ngàn ngạt thương nhớ. Có nỗi buồn còn nhiều hơn thế khi những cành mai lặng lẽ trên tay người chờ đợi ở một phiên chợ hoa cuối ngày…

Nhưng dẫu sao thì nhìn mai trong mấy mảnh sân vườn rộng hẹp lúc mình ngang qua vẫn còn thấy dễ chịu. Có lẽ vì cảm giác mai vẫn đang được che chở và lá vẫn còn trên cây, dù không mấy nhiều. Lũ mưa chắc đã kéo lá vơi đi và cũng có thể là vì lá đã rụng xuống nhường sức cho những chiếc búp bé nhỏ.

Không thấy có sự bồn chồn ở đó. Cũng y như lúc mình theo triền đồi trong bước sáng, đã thấy mai trước mấy hiên nhà lí lắc nụ xanh. Trong yên thẳm của bình minh, có phải là hơi thở dìu dịu của hoàng mai, như nụ cười ẩn giấu trong vườn sớm.

Biết là mình thích hoàng mai nhiều lắm trong những lúc như thế.

AN DI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cuộc sống hẹp trong không gian rộng

Mạng xã hội mang đến cho ta nhiều thứ sau mỗi lần click chuột. Ví như đang có điều gì diễn ra trong cuộc sống chung và ngay cả cuộc sống riêng của mỗi người mà ai đó hoặc đau khổ, hoặc chia sẻ một cách hạnh phúc. Ít ra thì trong thế giới của những người mà ta kết bạn, hoặc bạn bè của chúng ta kết bạn, sẽ có nhiều thứ được cập nhật nếu ai đó thả một điều gì đó lên tường của không gian vừa bé nhỏ, vừa vô tận mà mình đã đăng ký.

Cuộc sống hẹp trong không gian rộng
Chiều lửng

Thiệt tình là mình cứ thấy mình cũng không đâu. Má nói hoài, dọn dẹp hàng rào thì mai mốt nó lên đẹp hơn, nhưng mình cứ lầm bầm trong bụng là con thích xanh.

Chiều lửng
Chúng ta đã gặp nhau chưa?

Nhưng chúng ta đã gặp nhau chưa thì nghe cũng hơi xa mù. Rồi như nhân tiện, chị kể về sức khỏe, về làn da và những nếp nhăn theo cách mà những người đàn bà thường chia sẻ.

Chúng ta đã gặp nhau chưa
Mùi cỏ

Bạn đã khi nào có nó chưa, cái mùi cỏ ngai ngái trong một chiều đang dần sẫm lại? Cái mùi ngai ngái thơm, và dùng dằng suốt cả một xuân thì...

Mùi cỏ
Like dạo

Mạng xã hội mang đến không ít điều thú vị khi chúng ta được chia sẻ một đường link ngồ ngộ, hoặc một kiến giải có lý về một vấn đề nào đó.

Like dạo
Return to top