Tôi nhớ mình đã nhiều lần chạm vào cỏ, trong một chiều sông Hương ngày đã xa thật là xa, nghe khe khẽ một nỗi nhớ, và nắng thả những điều trong trẻo thành chuỗi óng ánh trên mặt sông dài. Không phải chỉ vì nơi mình trú ngụ, nhưng đúng là một triền sông thẫm cỏ như thế này là điều không dễ tìm thấy ở nơi nào đó. Có phải vì thế không mà cỏ bên bờ sông Hương có âm thanh quá đỗi hiền hòa của phố, có tiếng đập trầm của cây, có tiếng vọng của những con thuyền phía ngoài xa nhưng thích hơn là một chút loi thoi của những chú cá bé xíu mà vợ chồng người thuyền chài vừa kéo lên trong tay lưới nhỏ...
Tôi nhớ có một ngày tóc còn mảnh, một mình một xe đến bến sông, trong công viên ngập gió. Quyển sách trên tay hồi đó cũng chỉ là một cơn cớ để mình được mải miết nhìn sông, và nhìn cỏ. Ngày đó, hình như cái gì cũng khó gọi thành tên. Mọi thứ hình như đều là cảm nhận. Thế nên có cái phập phồng như bong bóng mưa, có cái bối rối của dự cảm với không ít những điều vừa muốn, lại vừa không. Cái do dự ngố ngốc, và dễ thương của một thời.
Có một ngày đã xanh, ngang qua vùng trung du lúc chiều cũng đã sậm, tôi nghe tiếng dế âm ỉ trong mùi cỏ thơm nồng. Lúc ấy không biết là cỏ gì, chỉ biết mình có lắm dịu ngọt. Khi mở cửa cho sương òa vào phòng, và thang thẩn một lúc rõ lâu trên con đường tĩnh vắng, bên yên lặng mặt hồ, mới nhận ra nơi ấy tràn đầy cỏ sữa. Những thân cỏ cao, xanh tràn và căng đầy phía bên ngoài hàng rào hãy còn lóng lánh giọt giọt sương đêm. Cái thi vị thuần khiết đến nỗi đã ước chi mình sẽ dùng dằng hồi lâu tại chốn này. Để thở.
Một ngày chín khác, nhớ đã khe khẽ bước ra bên ngoài ô cửa căn phòng trên một vùng đồi. Gió mịn ở trên và cỏ thảnh thơi mềm mại dưới chân. Có tiếng côn trùng rỉ rả suốt một vùng yên vắng nghe như một bè trầm từ dưới sâu. Đó dường như là một ngày mùa thu đã quanh quẩn. Dịu ngọt đến mức muốn ùa vào mùi hương quen thuộc và hít những hơi sâu, thật sâu và quên mình ở đó, dù chỉ để một lúc không biết còn có những ai trong đời.
Có những ngày cỏ thương trong những bước chân dừng lại trên tuyến đường quanh co. Hoa xuyến chi náo nức và cỏ may chừng như cứ muốn giữ mình lại. Lúc ấy, thôn bản hiện ra trong chiều tà với màu khói. Mà cũng có thể là màu sương bồng bềnh và chông chênh như là ảo ảnh. Bạn đã thấy lúc nào như thế chưa, hoặc có nhớ lúc nào như thế chưa, khi những quầng sáng cuối ngày còn chưa kịp tắt, cũng chưa kịp tan hết vào chiều, trên một cung đường xa thẳm với “cái nóng êm ru màu trời không chói” mà Ôn-ga Bec-gôn đã giữ lại trong một “Mùa hè rớt”. Nhưng đúng là lúc đó, khi mùi cỏ như xộc vào tận nhịp đập, mình lại nghĩ đến con mèo Ackhip trong “Tuyết” của Ê-xê-nhin và một tình yêu nơi xa xôi của ngày, với những con chữ được Bằng Việt gọi về trong những con chữ ám lạc, vừa thực, lại vừa mịt mờ “lẵng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu/ hay Chuyến xe đêm thầm thì mê đắm/mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm/một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa...”.
Hôm qua, mình nghe tiếng máy xén rè rè và mùi cỏ hăng ngây ngất suốt con đường bên sông, mình lại thích gặp lại ở đó cái dáng ngồi ngày nào, một mình, trên ghế đá và yên lặng trôi cùng sông...
AN DI