10/11/2018 - 14:06

Heo may

TTH - Nắng ẩm ương, trời có lúc về tông xám. Sáng sớm đã thấy lắm người khoác áo gió ra đường. Tôi kéo lại cổ áo trong ngày vừa chút heo may. Đám lá li ti bay la đà trên quãng đường chợt như một cơn mưa bụi...

Cảm nhận về một sự thay đổi, của ngày và của mùa ở Huế không dễ như nhiều nơi chốn khác. Có vẻ như đó là một sự chừng mực và chậm rãi lắm. Đến một lúc nào đó, cơ hồ như dòng người cũng đang lướt đi chầm chậm, lá trên đường cũng buông chầm chậm. Sông thở khẽ. Mọi thứ làm tôi nhớ On-ga Bec-gon với câu thơ để đời của bà “dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi”. 

Không còn sương nữa, nhưng ánh nắng ban chiều như một lớp lụa vừa độ vàng ươm choàng lên thành phố. Tôi đã đắm mình vào gam màu ấy giữa điệu van của lá và gió. Cũng thấy mình ngẫu hứng quá khi nghĩ về những mái nhà nghiêng nghiêng. Chút lô xô trên thinh không, trông cũng hay như tranh vẽ mái nhà phố cũ. Cũng có thể vì tôi đã ngắm nhìn thành phố qua những lớp chồng mờ của không gian trong một ngày rất nhẹ. Cả hình dung về sự lặng lẽ, lâu lắm của người họa sĩ, rồi những gam màu bàng bạc hiện lên trên toan vẽ. Vừa hối thúc lại vừa nhẩn nha gọi chiều.

Lũ chim sẻ bên hông phòng làm việc chiều nay rộn ràng líu ríu. Chừng như chúng biết lạnh. Tôi bất giác bật cười chính mình khi nghĩ, có lẽ chúng cũng đã quen với tiếng gõ trên bàn phím mỗi ngày, nên mái hiên ấy mới trở thành nơi cư trú an nhiên của loài cánh nhỏ. Mà biết đâu nhỉ, những phím gõ của mình sẽ trống và khô nếu thiếu đi những ríu ran dễ thương như thế mỗi ngày.

Thật ra thì, không phải chỉ vì những giai điệu cồn cào trong album “Tình khúc buồn” của Quyền Thiện Đắc, mà vì không gian trong chiều heo may nữa đã làm tôi lại thèm xê dịch, đến một nơi ngẫu hứng nào đó. Nơi mà mình có thể chạy những bước thênh thang trong mùi thơm của cỏ, mùi thơm tho của rơm rạ đồng làng hay dừng lại bên dòng suối róc rách nghiêng nghiêng. Kỳ lạ là tôi đã nhớ nguyên một con đường, với những bông ngô tươi rói còn trên nửa thân cây xếp bên mé đường. Nhớ là đã gặp con đường ấy khi vừa rời khỏi Nội Bài một đỗi. Đi xa hơn vài chục cây số là bắt đầu những thửa ruộng đậu chen lẫn ngô, khoai, nghĩa là đã bắt đầu trung du. Nhớ một ngày sông Mã vào độ này cũng hiền hòa với những con thuyền nép sát vào bờ ngủ trưa. Nhớ mùi ngai ngái đăng đăng của những rổ củ rừng người ta tìm về bán cho khách du lịch khi ghé thăm Mó cá ở Cẩm Thủy; cả lũ ốc suối tròn mẩy và tiếng mời nằng nặng của người xứ Thanh. Nhớ loang ra cả rặng duối cổ và con đường về phía Ba Vì có nhiều quán sữa. Cả một chiều sông Hồng với vạt nắng cuối ngày và lũ muỗi ri rỉ làm phiền trong ngôi nhà rường kiểu Huế mà bạn tôi đưa sang.

Những chuyến đi ngẫu hứng, lắm lúc làm cồn cào như giai điệu từ cây saxophone của Quyền Thiện Đắc tôi mở lúc chiều. Nhưng tôi biết, không phải ai khác, nơi nào khác mà Huế - với những gì đang có – mới mang về cái chòng chành trong ngày. Là Huế với giăng mắc của một đời.

Cảm ơn nhé heo may!

KHANG NHIÊN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Heo mayKhang Nhiên


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP