28/10/2010 - 05:11

Mơ đến ngày xưa

TTH - Nhớ ngày trước ở quê, người dân làng tôi ở vùng hạ lưu thuộc thị xã Hương Thuỷ thường có một tâm trạng chờ lụt (tuyệt đối không chờ bão!). Nắng mưa là chuyện của trời. Sau vụ mùa hè thu “thóc khén rơm khô” là đến mùa lũ lụt. Cơn giận của Thuỷ Tinh gây bao tai ương nhưng cũng chính lũ lụt đã đem lại phù sa cho những cánh đồng vùng ven đô Huế. Thời ấy, đã mấy chục năm về trước, cuộc sống còn khó khăn, nghe tin lụt về, sáng dậy người người rủ nhau tranh thủ đi vớt củi rìu, còn gọi là củi rều (củi mục trôi theo dòng nước lũ) đem về phơi làm chất đốt. Một số khác rủ nhau đi cất rớ, có khi suốt đêm không ngủ, cá kiếm được là nguồn sống của không ít gia đình buổi mưa lũ, giáp hạt. Bởi vậy, lần đầu tiên nghe Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đưa ra khái niệm “sống chung với lũ”, tôi cảm thấy tâm đắc. Nó diễn đạt đúng và sâu sắc thực tế và suy nghĩ của người dân vùng lũ lụt như Huế mình.


Sông An Cựu ngập trong biển nước khi lũ về

Tình cờ mới đây đọc một bài báo của ông Lê Văn Miên đăng trên tạp chí Huế Xưa & Nay, lần đầu tiên tôi được nghe cách giải thích lạ mà xem chừng rất thuyết phục về lý do xuất hiện “củi rìu” vào những trận lụt đầu trong năm kia. Nó gắn liền với “sỉa nguồn”, một hiện tượng tự nhiên, cho thấy sự ổn định mang tính quy luật của các dòng sông xứ Huế nói riêng và cả miền Trung nói chung. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày và xem chừng tất cả đều được rừng giữ lại. Phần theo rể cây thấm sâu vào lòng đất, tích vào các túi nước ngầm. Phần thấm no đầy vào vào xác cây và lá rừng khô mục. Đến một lúc nào đó lượng nước tích lại quá lớn mới xảy ra hiện tượng “tức nước vỡ bờ”. Mây mưa trắng đục cả vùng phía tây (gọi là mưa nguồn) kéo dài có đến vài tuần lễ thì “nước bạc” kéo về. Có khi vùng dưới này, trời nắng chang chang nhưng “nước bạc” vẫn cứ trào dâng, tràn đầy các dòng sông, tràn qua bờ, qua ruộng. Người dân Huế gọi đó là thời điểm nước đã “sỉa nguồn”.

Còn nữa, khi mùa mưa lũ chấm dứt, xuân sang và hè về, nước tích ở rừng bấy giờ mới dần rỉ ra, dồn xuống những con khe, con suối lớn nhỏ đổ về các dòng sông. Dòng sông Hương quê ta quanh năm nước chảy xuôi dòng có lý do bắt đầu từ đó. Có nước chảy xuôi dòng mọi uế tạp đều rữa trôi. Dòng nước ngọt và thơm ngát chắt lọc qua bao tầng lá hoa và cây cỏ nên nước sông Hương cứ trong suốt, ngày hè đứng trên cầu Trường Tiền nhìn xuống thấy rõ từng cọng rong, con cá. Còn nữa là mùi hương thơm thanh khiết của làn nước sông Hương làm hao tổn giấy mực bao kẻ văn nhân.
 
Mùa lũ về lại nhớ đến thượng nguồn sông Hương xưa với bao huyền thoại, bao cảnh trí lay động lòng người mà dạo nào Hoàng Phủ Ngọc Tường đã mô tả trong những bài bút ký để đời, rồi nhớ đến rừng xưa khi chưa có sự phá hoại của chính bàn tay con người. Nói như ai đó, dạo ấy rừng ví như mái nhà lợp bằng tranh. Mưa rơi không tiếng động và khi mưa tạnh lâu rồi mà vẫn thánh thót “giọt tranh”. Còn bây giờ yên lặng và dữ dội. Nó là hình ảnh của dòng sông An Cựu buổi sáng nay tôi bắt gặp. Dòng sông đục ngầu và lặng phắt. Thế nhưng rồi, mưa lớn kéo về, nước cuồn cuộn dâng cao và thoáng chốc lũ lụt tràn bờ. Cũng như người dân Hà Tĩnh và Quảng Bình mấy tuần nay, người dân Huế bây giờ ám ảnh nỗi lo sợ khi nghe tin lũ lụt kéo về. Lại mơ về “sỉa nguồn” còn lại như một ký ức về ngày xưa ấy.  
 
Đan Duy
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP