14/10/2018 - 18:18

Nắng mật

TTH - Lặng lẽ đến cơ hồ nghe được tiếng sương vừa rời lá. Tiếng cựa mình trong hơi ẩm của mấy cây trúc mảnh mai.

Vì một ly cà phê thiếu chọn lọc, tôi đành bỏ lại những cung đường dài cánh đông bắc. Bỏ lại những vạt hoa dại trôi theo màu nắng, bỏ lại những ngọn gió se trong một không gian rực vàng, kể cả biết đâu nếu gặp may, tôi còn có thể gặp những bông dã quỳ nở sớm trong một sớm mai tinh khiết nào đó như đã từng thế trong một ngày leo dốc lên đỉnh Ba Vì. Nỗi tiếc nuối cứ thế một dày lên khi trên tường facebook, thấy người anh thả cúc vàng vào bình gốm; bạn thì thả vào tin nhắn mấy chữ ngẩn ngơ “miền Bắc đang vào mùa đẹp nhất trong năm”...

Nhưng Huế của tôi những ngày này cũng lạ lắm với màu nắng lênh loang. Tôi nghe nắng chừng dịu như một hơi thở nhẹ, đủ để mình phải hít sâu, như một cách để cất giấu những len lén khác chợt đầy. Mấy chiếc lá vàng xanh có vẻ cũng chẳng muốn rời đi khi nấn ná hoài trên mặt kính xe. À mà tại gió chùng chình, nắng cũng chùng chình nữa.

Qua cầu Mới trong buổi sắp chiều, tôi đã nhìn mãi sự im lặng của dòng sông. Dăm con thuyền nhỏ bé luẩn quẩn hoài trong màu nắng sâu và sánh vàng như màu mật. Không biết có phải là như thế không, nhưng tôi thấy mình có vẻ phức cảm, khi vừa thấy có một cái gì đó tan ra và loãng đi trước sự tịnh yên của sông, lại vừa có điều gì đó cầm giữ và nén lại để chính mình cũng thấy dùng dằng quá đỗi.

Có đêm sâu, tôi đã nghe tiếng lá chạm khẽ trên mái nhà khi không còn tiếng người qua ngõ. Rồi thốt nhiên tiếng rỉ rả của lũ dế lâu nay vắng bặt tận đâu. Căn phòng ấy vừa được dựng dưới gốc xoài hơn mười năm tuổi, cây mai trước hiên bắt đầu vào mùa già lá, đám lá giang trên hàng rào kẽm vẫn còn thụ hưởng màu nắng cuối trong năm để ngần ngại xanh. Tờ thời báo đã được đặt xuống ở đầu giường. Câu chuyện phim trong màn hình nhỏ bé cũng đã dừng lại ở nút pause. Lúc đó, đêm cũng đã bắt đầu sâu. Lặng lẽ đến cơ hồ nghe được tiếng sương vừa rời lá. Tiếng cựa mình trong hơi ẩm của mấy cây trúc mảnh mai.

Có lúc tôi đã nghĩ, nếu như cỏ, chắc ý nghĩ của mình đã lan ra tận đâu khi nó cứ nối hoài các ngõ, mà năm tháng đời người đâu có dễ đong đếm về sự vuông tròn. Chỉ là màu của mùa thu, ngày của mùa thu luôn làm mình phấp phỏng về những hao gầy chẳng thế nào bù lấp. Nhưng có lẽ như thế mới chính là cuộc đời, chứ có phải dễ đâu để ai cũng khựng lại trước màu sương thương nhớ rồi tự huyễn hoặc mình ở nơi chẳng hề có bóng của những chú sâm cầm...

Không có cúc họa mi, nhưng ra phố trong sớm mai, Huế chừng như cũng mang thu về trong màu vàng của những bó hoàng anh vừa xuống từ vườn, trong vàng mơ của những trái thanh trà vừa được xếp lên kệ ở hàng trái cây bên đường; và có vẻ cũng hơi lạ khi bên những trái hồng trứng đỏ hồng được gượng nhẹ xếp đặt trên mấy chiếc rổ tre là những quả hồng vàng tròn xoe, xinh mộc vẻ đẹp khỏe khoắn của người nhà nông.

Tôi cũng đã nghĩ, không biết là mình đã thật không khi cứ có cảm giác dòng người chừng như cũng chậm lại, vì cái nắng mong mỏng đầu ngày chừng như cũng đang sánh dần lại, như là nắng mật...

NGÂN HẠNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP