Công Vinh (9) là một trong những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Nghệ An. Ảnh: Internet
Thế nhưng, không giống nhiều đội bóng tỉnh lẻ khác, như Huế chẳng hạn cứ mãi làng nhàng, Sông Lam Nghệ An đã biết cách làm cho người xem nhớ tới họ, dù chỉ là trong vai của những kẻ “dữ dằn”. Họ nhanh chóng nổi tiếng với lối chơi bóng lăn xả, chặt chém, nhiều lửa, sẵn sàng áp sát và phạm lỗi để đạt mục tiêu đề ra cho một trận đấu. Tôi vẫn thường đi xem Sông Lam Nghệ An đá với tuyển Huế trên sân Tự Do. Ngay ở sân khách mà cầu thủ xứ Nghệ bấy giờ cũng cứ “hung hăng”, chẳng biết “sợ” chủ nhà tý nào.
Thời thế rồi cũng đổi thay, bóng đá Việt lên chuyên với sự xuất hiện của những ông bầu, kiểu như bầu Đức, bầu Thắng, bầu Kiên, bầu Hiển… lắm tiền nhiều của, sẵn sàng chi bạo kéo theo sự rã đám của bóng đá bao cấp. Điều kỳ lạ là dù đằng sau chẳng có ông bầu nào thực sự “chống lưng”, bóng đá Nghệ vẫn cứ tồn tại và lên đỉnh. Họ đã sở hữu nhiều chức vô địch quốc gia và khi mà người ta nghĩ đến chuyện Sông Lam Nghệ An sẽ bằng mọi cách cố giữ thành tích đỉnh cao thì bất ngờ họ có sự đổi thay. Hằng năm, hàng loạt cầu thủ thành danh của Sông Lam Nghệ An đã được bán đi để nhường sân diễn cho các thế hệ đàn em.
Khắp nước, hầu như ở câu lạc bộ nào cũng có cầu thủ xứ Nghệ. Chức vô địch khó giữ lại cho sân Vinh nhưng bù vào đó, tiếng tăm của lò đào tạo Nghệ An theo chân các cầu thủ vang danh khắp nước. Họ đã đánh bại Đồng Tháp trong vai trò là địa phương “xuất khẩu” nhiều cầu thủ nhất nước. Cầu thủ Sông Lam Nghệ An được bán đi đem lại nguồn thu lớn cho câu lạc bộ và bản thân họ cũng có dịp học hỏi, nâng cao trình độ và khả năng thích nghi với các môi trường bóng đá khác nhau. Thế nhưng, đáng nói là họ vẫn giữ được cái chất Nghệ trong mình, thi đấu máu lửa, không hề tỏ vẻ e ngại và sẵn sàng va chạm có khi trên mức cần thiết.
Nhìn vào danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2016, không ít người bất ngờ và chạnh lòng khi có đến phân nửa cầu thủ có gốc gác xứ Nghệ. Đang thi đấu cho Sông Lam Nghệ An như thủ môn Trần Nguyên Mạnh, ra đi và thành danh ở xứ lạ như Công Vinh, hay được đào tạo từ một lò khác như Công Phượng. HLV Hữu Thắng cũng là tên tuổi lớn của bóng đá xứ Nghệ, việc tuyển quân và bài bố trận mạc của ông, cũng rất Nghệ khi sẵn sàng chấp nhận mọi búa rìu dư luận. Đóng góp của cầu thủ gốc Nghệ vào thành công bước đầu của đội tuyển là rất lớn, nhưng cũng chính họ cũng đã khiến cho không chỉ đối phương mà ngay cả đội nhà cũng phải e ngại.
Những chiếc thẻ đỏ mà đội tuyển Việt Nam sở hữu trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 đã thuộc về Ngọc Hải và Đình Luật, hai cầu thủ Nghệ. Xem trận bán kết lượt đi Việt Nam - Indonesia, nhiều người giật mình với cách vào bóng quyết liệt đôi khi trên mức cần thiết của Trọng Hoàng, một cầu thủ Nghệ khác. Đã rất nhiều lần Ban huấn luyện tuyển Việt Nam nhắc nhở Ngọc Hải và Đình Luật, nhưng xem ra, vào sân là họ lại hừng hực.
Cái chất lửa của bóng đá Nghệ cũng đã ngấm vào đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Hữu Thắng. Các trận đấu đã diễn ra tại AFF Cup 2016 dù kết quả ra sao nhưng điều đọng lại lớn vẫn là hình ảnh cầu thủ Việt Nam xung trận mang dáng dấp của những chiến binh, không còn nữa sự e dè của ngày nào và tôi là kẻ thích lối chơi hết mình cùng cái tinh thần máu lửa đó. Nhưng tất nhiên, điều này không đồng nghĩa cổ súy cho lối chơi bạo lực!
ĐAN DUY