26/07/2017 - 08:37

Chúng ta đã gặp nhau chưa?

TTH - Nhưng chúng ta đã gặp nhau chưa thì nghe cũng hơi xa mù. Rồi như nhân tiện, chị kể về sức khỏe, về làn da và những nếp nhăn theo cách mà những người đàn bà thường chia sẻ.

“Chúng mình vẫn biết về nhau đấy thôi!”. Chị đã nói thế, trước khi là “đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?”. Tôi yên lặng trước ly cà- phê còn phân nửa, nhưng những viên đá nhỏ cũng đã làm chúng nhạt đi phân nửa màu, với ít nhiều những chấm li ti bám trên thân thủy tinh trong veo. Ờ thì cuộc sống bây giờ cũng lắm điều hay ho, nên đúng là tôi không thấy khoảng cách về không gian cho một lần gặp gỡ kiểu face to face như thế này.

Nhưng chúng ta có cuộc gặp nào như ngày xưa không thì có lẽ là không thì phải. Chị quay trở lại Huế từ một nơi rất xa, như lần nào đó trong các cuộc trở về thường kỳ thăm mẹ, thăm em, nhưng có khi cũng không còn đủ thời giờ để thăm bạn. Cũng có khi có một cuộc điện thoại để kết nối với mọi người, nhưng bạn chị lại bận việc gì đó, hoặc xê dịch ở những đâu rồi. Thế nên, mọi trao đổi của chúng ta đều trên massenger của facebook. Ví như con gái lớn đã thi tuyển và đi làm; lão gia nhà mình vẫn mê xe, mê thuốc lá, mê phim và mê cà phê như cũ, vợ con muốn làm gì cũng ừ. Chị kể, đôi khi nghe cũng xa mù về công việc, thu nhập qua thời và cả sự đam mê một thời đã bắt đầu nguội. Chị kể cả về những cuộc gặp đồng hương, đồng môn ở xứ người, với chút ít nao nức xen lẫn bùi ngùi...

Nhưng chúng ta đã gặp nhau chưa thì nghe cũng hơi xa mù. Rồi như nhân tiện, chị kể về sức khỏe, về làn da và những nếp nhăn theo cách mà những người đàn bà thường chia sẻ. Tôi cũng đã nghĩ, cho dù là đàn bà với nhau, nhưng nói những chuyện này với nhau qua massenger hình như cũng dễ, và các icon với các kiểu trạng thái đôi khi cũng xuất hiện với một tần suất đông đảo. Chia sẻ dễ trao đi, lo lắng chắc cũng vơi bớt chút nào đó.

Hôm rồi khi đã đêm, chị gọi. Biết chị đang ở Huế, mẹ con lọ mọ chở nhau lên, phần để gặp chị một chút, phần vì (mà có khi còn là động lực chính) chị bảo có và có cái máy massage mặt hay lắm. Thì cứ thử thôi. Câu chuyện về làn da và nếp nhăn biết đâu không còn là ẩn số.

Cho đến khi trở về vào mấy hôm sau, tôi mới chợt nhớ là cả hai hầu như chỉ tập trung qua cái máy nho nhỏ chạy pin ấy. Nhớ chị bảo giá đang rẻ, em lấy không chị đặt cho, chỉ bằng ½ ngày xưa chị mua thôi. Mà cái ½ ấy, nó cũng bằng cả hai tháng lương của mình nên tôi do dự mãi, dù tin nhắn trên facebook nhắc hoài.

Cuối cùng thì tôi cũng đã mang ½ cái máy ấy về nhà. Nghĩa là lấy phần nào mình cần. Chị đặt hộ cho. Gửi luôn cả bảng giá của công ty. Một cuộc trò chuyện khác thì thêm một typ kem chuyên dụng. Và tôi cũng dừng một tin nhắn khác bằng con icon mặt cười và bảo là em đủ rồi, không cần thêm sữa rửa mặt...

Bây giờ thì gần như mỗi ngày, cái máy nhỏ ấy lại kêu những tiếng bip nhỏ nhỏ khi tôi rà nó lên mặt. Nhưng câu hỏi chúng ta đã gặp nhau chưa thì chẳng có tiếng bip nào như thế để nhắc cả...

An Di

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP