16/11/2019 - 14:58

Thua!

TTH - Điểm tâm bây giờ toàn ra quán. Sáng nào cũng cứ hết bún, sang xôi, lại về bánh canh mãi cũng ngán, sáng hôm ấy, bà xã quyết định cho cha con tôi chuyển sang món mì ổ cho nó nóng giòn.

Xách xe đội mưa đi một chốc, bà xã trở về với toòng teeng mấy ổ bánh mì ở cái móc xe. Nét mặt không được tươi. Chưa kịp hỏi, cô nàng đã xuất giọng càu nhàu:

- Buổi sáng ra gặp ả bán bánh mì mất sướng!

- Gì nữa, mua bánh mì chứ làm gì mà sướng với khổ?!!  

- Nghe tôi hỏi, bà xã xổ luôn kiểu xả stress:

- Cực khổ buôn bán thấy cũng tội. Nhưng bẩn không chịu được. Có mỗi đôi đũa, xổ cái trứng vô chảo quấy quấy, rồi quẹt ớt, gắp rau, gắp thịt cho vô ruột mì… cũng đôi đũa ấy. Không may trứng nhiễm cúm gia cầm thì người ăn ráng đỡ?!! Chưa kể cái khăn, mỗi cái khăn ấy thấy dùng để nhắc chảo, lau tay, xong lại bốc bánh mỳ… Đúng là khuất mắt mà ăn thôi, chứ nhìn là không muốn nuốt.

- Thì bảo cho người ta một tiếng.

- Có đó chứ, góp ý như em út của mình thôi. Bảo sắm đi 2 cái khăn, cái nhắc chảo, cái lau tay. Đũa cũng vậy. Thế thì khách hàng người ta mới thấy yên tâm và cảm tình, người ta sẽ đến mãi. Mà đâu có tốn kém gì… Nhưng mới nhẹ nhàng tình cảm nhắc chút như vậy, cô ả đã sưng mặt làu bàu: “Mua thì mua không thì thôi, rườm…”. Đúng là thua!

Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mới buổi sáng vẻ mặt của bà xã yêu quý đã kém tươi. Và cũng hiểu vì sao kể từ đó, ngay cả thằng nhóc nhà tôi buổi sáng đi học cũng không bao giờ ghé qua cái xe bánh mì quen thuộc một dạo để mua phần ăn sáng.

HÀN YÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP