ClockChủ Nhật, 04/11/2018 11:07

Tôi và Ji-hoon

TTH - Chẳng biết có phải vì cảnh vật bình yên quá, hay những ý nghĩ thầm lén vừa xuất hiện trong đầu ấy khiến cho lòng Trâm dịu lại hay không, mà bỗng nhiên cô muốn thổ lộ cùng Ji-hoon cái thông tin bí mật đó.

Khoảng cách mênh mông

Mọi thứ diễn ra trên nhân gian này rốt cục đều là do nhân duyên tình cờ. Giống như Do-yun mới là đối tác làm ăn của công ty Trâm, nhưng cuối cùng, Ji-hoon lại là người luôn tháp tùng Trâm ra hội chợ. Gọi là hội chợ cho nó bình dân, thực ra đấy là sự kiện thường niên về xuất nhập khẩu thuộc loại hoành tráng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, không phải dạng vừa đâu. May mà vốn tiếng Anh của Trâm khá tốt, nên cô có thể thoải mái trò chuyện cùng Ji-hoon. Rằng:

- Anh là bạn bè hay đồng nghiệp của

Do-yun mà phải vất vả như này?

- Không có gì. Được phục vụ Trâm là tôi vui rồi.

Đợt công tác này là lần thứ hai Trâm sang xứ sở kim chi, và cũng là dịp gặp lại Ji-hoon. Người đàn ông cao hơn mét bảy với ánh mắt dịu dàng ấy khiến cho những ngày đầu năm còn lạnh lẽo nơi xứ người của Trâm không đến nỗi quá đơn độc giữa không gian ken đầy hàng hóa chào mẫu.

Khách sạn Lotte Ctiy nằm ngay trung tâm của Deajeon, một thành phố cách xa thủ đô Seoul gần hai trăm cây số, vài giờ lái xe. Thế nhưng, Ji-hoon vẫn không ngại khó, thức dậy từ giữa đêm để có thể đón Trâm ở phi trường. Nhiệt tình quá. Hiếm có người nào có thể phụ đỡ công việc của nhau bằng cách đón đưa chăm sóc đối tác của bạn chu đáo đến vậy…

- Sao anh vẫn chưa chịu lập gia đình?

Nói xong lời ấy, Trâm mới giật mình nhận ra mình… vô duyên. Câu hỏi có phần riêng tư bất lịch sự ấy không làm Ji-hoon khó chịu. Anh nở nụ cười rất hiền khi hai người tranh thủ thời gian trống, đi dạo trong một công viên nhỏ đầy hoa của Deajeon:

- Tôi bận công việc quá. Với lại cũng chưa gặp được ai phù hợp. Còn cô?

Đó là lần giao thiệp thứ ba, và Do-yun, sau một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng bàn về việc gia hạn hợp đồng, đã tin tưởng giao phó Trâm cho Ji-hoon tiếp đón. Những lần gặp lại tính bằng năm, bằng tháng. Đã ba mùa xuân Trâm sang đây, và cuộc sống thì chẳng phải cứ bình yên như cũ nữa rồi. Trâm đã leo lên cái chức phụ trách kinh doanh của tập đoàn tại khu vực. Những cuộc đi đông đi tây dày đặc khiến cô mệt mỏi. Mấy hợp đồng lớn đầy béo bở kéo Trâm và sếp lớn gần nhau thêm. Đến độ, cô đang âm thầm mang trong mình một sinh linh của người đàn ông ấy. Mà họ thì chẳng hay chẳng biết, càng chẳng quan tâm, chỉ chú ý xem, sau mỗi đợt xuất ngoại, Trâm mang về thêm được bao nhiêu đơn hàng lợi lộc thôi mà.

- Tôi đang có thai, Ji-hoon à…

Chẳng biết có phải vì cảnh vật bình yên quá, hay những ý nghĩ thầm lén vừa xuất hiện trong đầu ấy khiến cho lòng Trâm dịu lại hay không, mà bỗng nhiên cô muốn thổ lộ cùng Ji-hoon cái thông tin bí mật đó. Mùa này, Hàn Quốc vừa sang xuân, lá cây nảy lộc sau một đợt giá lạnh kéo dài. Trâm nhìn quanh buổi chiều muộn của hai người vốn khác nhau mọi thứ, thấy bỗng nhiên chùng xuống. Tủi thân ư? Xa xỉ quá với một cô gái đã qua ba mươi vốn tự tin và rành rẽ trên thương trường thế này!

Sao Ji-hoon có vẻ giật mình như vậy? Hay là Trâm tưởng tượng ra ánh nhìn đau đáu thảng thốt ấy? Mà thôi, lăn tăn làm gì. Chỉ là bạn thân của một đối tác bận rộn, như một chỗ quen biết để Trâm nhờ vả mỗi lần bay sang đây. Ít ra cũng có cảm giác gì thân thuộc, như là gặp lại. Những liên lạc thi thoảng qua chát chit và điện thoại. Ồ, mà nghĩ lại mới thấy, hình như sau này, Trâm và Ji-hoon cũng hay trò chuyện quá chứ. Dường như anh ta cũng khá hợp rơ với Trâm, dù cả hai khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và cả ti tỉ thứ khác cô chưa phát hiện ra hết. Dẫu sao, bảo rằng mình đang sad (buồn) với một người đàn ông ở cách xa đến mấy giờ bay vẫn tốt hơn là tỉ tê với một đứa bạn cùng phái nào đấy. Chẳng cần dặn “đừng kể lại với ai” thì cũng đủ để cho cả thành phố biết chuyện. Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt, chẳng phải thế sao! Mà biến mình thành mồi ngon cho thiên hạ làm đề tài bàn tán chưa bao giờ là hứng thú lẫn sở thích của Trâm…

- Và mẹ con tôi chỉ có một mình…

Tháng sáu năm đó, Trâm sinh con gái. Đứa trẻ mắt môi giống cha như tạc. Là do Trâm nghĩ vậy. Chứ người đàn ông tạo ra nó thì hoàn toàn chẳng biết có sự liên quan nào. Cái tin Trâm làm mẹ đơn thân dường như chỉ gây xôn xao khe khẽ trong công ty, một môi trường người ta chỉ để ý xem, kẻ kia có gì là tài sản, nhà xe thế nào, tài khoản ngân hàng liệu có được bao nhiêu mà thôi. Nên sự giấu diếm tránh để đồng nghiệp đến thăm xì xào dòm ngó của Trâm có vẻ cũng bằng thừa.

- Tôi rất thích bé gái. Nó dễ thương, mặc áo đầm đẹp và rất tình cảm…

Trâm thầm dịch cái câu tiếng Anh vô hồn kia qua tiếng Việt, tự hỏi, anh thích thì giải quyết được vấn đề gì hả Ji-hoon… Không khó khăn gì để Trâm nhận ra thứ tình cảm mơ hồ của người đàn ông xứ lạ kia dành cho mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Do-yun lần nào cũng bận bịu đến mức mặc kệ Trâm cho Ji-hoon “xử lý” như thế. Trâm có ngốc lắm đâu mà chẳng biết, người ta không ai rảnh rỗi đến mức dành thời gian để đón đưa, loanh quanh đi ăn đi dạo với Trâm mỗi lần cô xuất hiện mà không vì mục tiêu hay lợi lộc gì. Mớ thuốc bổ gởi sang lúc Trâm có bầu, vật vã ốm nghén. Đám áo quần bình sữa sơ sinh làm quà cho con gái Trâm ngày nó chào đời… Chỉ có sếp lớn là dường như hồn nhiên nhất khi bảo, chỉ là vui vẻ với nhau thôi mà. Sao đàn bà cứ hay phải bận tâm nghĩ ngợi cơ chứ. Cứ sống và làm lợi cho túi tiền của mình là tốt rồi, Trâm à… Có vấn đề gì mà Trâm hẹn tôi ra đây, rất dễ gây chú ý, lại khó giải thích khi bị ai đó tình cờ bắt gặp. Sao không đi khách sạn như hồi đó cho tiện?

Đấy là một buổi chiều muộn, trong một quán cà phê thuộc loại hàng hiệu ở trên cao, có tầm nhìn rất đẹp nhìn ra xa xa thành phố. Nói gì bây giờ, không khéo sếp lại nghĩ Trâm thấy người sang muốn bắt quàng làm họ, hoặc đang uy hiếp đổ thừa gì đấy. Biết đâu cái câu kinh điển “chắc gì con tôi” lại được buông ra trong bẽ bàng. Thức ăn nhẹ ê hề trên bàn, nhưng cổ Trâm đắng nghét. Biết trách ai đây, khi những ân cần dỗ dành ngày xưa đã thay đổi người nhận. Công ty Trâm vừa có thêm nhân viên tập sự mới, xinh đẹp, gợi cảm, vừa tầm đi săn của sếp… Mà Trâm cũng đã quá tuổi ngây thơ bé mọn, đủ để chán cảnh làm tấm giẻ chùi chân cho người ta giải trí mỗi khi không tăm tia được con mồi vừa ý rồi.

- Xin chao, chi khoe khong, Ngoc Tram?

Cái tin nhắn không dấu khiến Trâm bất ngờ. Chắc cô giáo dạy tiếng Việt quên hoặc không đủ trình độ để lưu ý Ji-hoon rằng, đa phần đàn ông chẳng ai kêu “chị” với người phụ nữ mà mình đang gạ gẫm tán tỉnh cả!

- Toi dang hoc. Toi muon noi chuyen voi chi bang tieng Viet…

Phải có thành ý lắm thì người ta mới tốn nhiều công sức đến vậy. Hoặc là trình độ “diễn” phải ở mức thượng thừa thì mới dám đảm nhận cái vai si tình ấy. Ji-hoon hẳn không thuộc ý thứ hai. Biết Trâm vụng dại, nhẹ dạ thế nào chưa mà dám đòi học tiếng mẹ đẻ của Trâm cơ chứ. Nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết, đấy chỉ là sự  lôi cuốn bởi vẻ lấp lánh bề ngoài mà Trâm thể hiện trong những đợt công tác mà thôi. Ji-hoon chắc lãng mạn như mấy bộ phim hồi xửa hồi xưa Trâm từng coi đây mà, chứ sao biết cuộc đời muôn mặt và tráo trở như Trâm đã và đang nếm trải. Chính xác hơn, nói sao để hai người đàn ông ấy biết rằng, Trâm chỉ có một chân tình, đã trao đi không đòi hỏi đáp trả, chẳng may mảy vụ lợi. Những song hành gắn bó kia dễ khiến một phụ nữ mạnh mẽ như Trâm tưởng đâu đấy là vàng thật. Đâu ngờ chỉ là một đợt mua vui qua đường…

- Tiếng Việt có một bài thơ nổi tiếng “Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không”, Trâm nhỉ?

Trâm thảng thốt khi Ji-hoon thắc mắc. Chắc gì anh hiểu hết nỗi cay đắng của mấy câu ca dao kia, mà hỏi. Hẳn Ji-hoon đã cóp nguyên con từ cô giáo dạy tiếng Việt đây mà, đâu thể chối cãi! Ngẫm lại, Trâm tự an ủi, cái vụ chậm chân tuy gây thiệt thòi, nhưng đôi khi cũng có cái hay của nó. Rằng thì người ta mới biết ai thật sự có lòng với mình. Như lúc Ji-hoon lật bài nói, tôi vẫn ước gì mình có một đứa con gái. Trâm có thể cho tôi là cha nuôi của con gái cô, được không?

- Không thành vấn đề! Anh có ngon thì qua mà nhận con! Trâm thách, thừa biết Ji-hoon chẳng thể nào dám liều thân đến vậy.

Lại là một lần hội chợ mùa xuân. Trâm chưa kịp từ chối đi Deajeon như thâm tâm dự tính, thì đã nhận được tin, năm nay cô gái tập sự chân dài đường hoàng tháp tùng sếp lớn đi khảo sát thị trường. Trâm yên tâm nghỉ khỏe! Trâm không vui cũng chẳng buồn, càng chẳng hề tự ái lúc nhớ câu khen của sếp “em thật là cánh tay phải của tôi” khi lặng lẽ thảo một cái đơn xin nghỉ việc. Trâm cần đi con đường quang đãng tự do của riêng mình. Hy vọng khi sếp lớn tìm hiểu xong món đồ chơi mang từ công ty qua bên ấy và quay về, thì Trâm đã có thể hoàn thành mọi thủ tục liên quan, rời khỏi cái nơi đã trao cho Trâm tiền tài sự nghiệp, chỉ lấy đi của cô duy nhất một thứ…

Mà quên, Trâm tính ra vẫn còn dư đứa con là của riêng, không ai biết gì để khó dễ tranh giành. Thêm một anh chàng người Hàn cứ lẵng nhẵng:

-  Do-yun noi rang nam nay chi khong sang nua?

-  Tôi đang chuẩn bị nghỉ việc ở đây rồi. Sau này có lẽ cũng không còn dịp gặp lại anh nữa, Ji-hoon à… Trâm nghĩ rằng mình nên trả lời bằng tiếng Anh, cho nó lành!

Im lặng. Phải vậy chứ. Đừng gieo cho ai đó hy vọng khi bản thân mình không thể. Trâm đóng mấy cái trình duyệt bấy lâu vẫn làm cầu nối cho cô và Ji-hoon. Chưa nghĩ tới việc phải đổi số điện thoại. Rồi thì Ji-hoon sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi mà.

Này thì là bỏ cuộc! Trâm đứng tần ngần ở ga đến, sảnh quốc tế, chờ một người đã bất thình lình lặn lội sang Việt Nam, chỉ sau một cuộc điện thoại ngắn ngủn báo tin giờ giấc hạ cánh là tắt ngấm. Lòng thắc thỏm tưởng tượng, chỉ lát nữa đây thôi, một anh chàng cao trên mét bảy với ánh nhìn dịu dàng và giọng nói lơ lớ sẽ xuất hiện, khiến cho Trâm khó xử đến mức nào!

-  Ji-hoon qua đây để tìm gặp con gái nuôi đấy ư?

-  Không, tôi còn gặp em nữa chứ!

Thôi thì tới nay tiếng Việt của Ji-hoon cũng đã có tiến bộ thật rồi…

HOÀNG MY

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ân tình xóm trọ

Ngân hí hoáy với tờ giấy và cây bút. Nhẩm tính xem mình còn tất cả chừng nào tiền, có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Ân tình xóm trọ
Mới ngày nào

Trà bó gối nhìn ra biển. Sóng xao xác từng cơn. Đã cuối tháng ba rồi, thị trấn tuy đầy gió nhưng đã có nhiều hôm nắng rát mặt.

Mới ngày nào
Về nhà

Trâm bảo, giọng bình thản “qua ôm cổ thơm bà ngoại đi con, mai bà về rồi”. Thằng bé hớn hở chạy lại, ghì lấy cổ chị, áp cái miệng xinh xinh vào má chị. Mùi sữa, mùi phấn thơm và cả cái mùi trẻ con làm chị thấy lòng mình thật dễ chịu. Ừ, mai chị về rồi.

Về nhà
Return to top