23/06/2019 - 08:46

Đóa hồng tặng em

TTH - Ngày ấy, em là người yêu của tôi thời sinh viên. Khi ra trường, theo phân công mỗi người phải đi mỗi ngã. Tôi vào tận miền Tây Nam Bộ công tác, còn em lên Tây Nguyên. Vì những lý do khác nhau, chúng tôi đã chia tay nhưng lòng đầy lưu luyến.

Hàng năm, cứ vào dịp nghỉ hè, tôi từ đất mũi trở về với Huế, với gia đình. Em cũng vậy. Em tâm sự về chuyện dạy học, nơi ăn, chốn ở.

Có một mùa hè đã mang đến cho tôi bao kỷ niệm. Em đến nhà gửi thiệp hồng cho tôi báo tin lấy chồng. Hôn lễ sẽ cử hành tại Huế. Biết rồi cũng sẽ đến ngày này, nhưng sao khi nhận tin, lòng tôi buồn đến lạ. Em có nhờ tôi trang trí cho đám cưới và mua hai mươi bông hoa hồng cho ngày vu quy. Tôi vui vẻ đồng ý không một chút do dự.

Thấy đó là niềm vui và cả cho em, tôi chăm chút, nắn nót cắt, tỉa thật đẹp những tờ giấy màu các hình long phụng, Romeo và Juliet, lồng đèn, hoa, cắt tên của vợ chồng em lồng vào nhau,... Như đồng cảm với con, bố tôi cũng phụ giúp một tay. Các chị và em của tôi còn đùa là con dâu hụt nên ba tôi mới sốt sắng vậy.

Công việc nhẹ nhàng ấy nhưng cũng phải mất mấy hôm mới xong.  Nhà em neo người, không có ai phụ giúp nên tôi trang trí đến tối mịt mới xong. Đến bữa cơm tối, không thể từ chối được tôi cùng ăn với gia đình. Mẹ và em cứ luôn tay gắp thức ăn cho tôi. Có người thân của em biết tôi từ trước còn khéo nhắc lại chuyện cũ làm lòng tôi xốn xang, gắng lắm mới ăn hết một chén cơm.

Sáng hôm sau, tôi đến chợ Đông Ba mua hoa nhưng chẳng tìm thấy một đóa hồng nào. Tôi về chợ Bến Ngự rồi thêm một vài chợ khác nữa cũng không có hoa hồng mà chỉ toàn là hoa cúc, huệ, lay ơn, đồng tiền... Các chị ở chợ còn bảo, mùa này hoa hồng ít, không có mà bán, nên khuyên tôi về các vườn cây cảnh ở thôn Vỹ để tìm thử xem.

Hè oi bức, đi hết vườn này sang vườn khác, có vườn trồng hoa hồng nhưng hoa đã tàn. Có người nói, chùa Huyền Không trồng nhiều hoa hồng lắm. Đạp xe hơn chục cây số, tôi cũng đã đến chùa. Dựng xe ở gốc cây, tôi ngồi nghỉ trên phiến đá. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở vườn hoa. Phía trước là giàn phong lan đủ các sắc màu khẽ đung đưa trước gió. Bên phải là một vườn hồng lác đác hoa nở. Tôi lặng lẽ lui phía sau tìm kiếm, lại một vườn hồng nữa nhưng cũng chỉ thưa thớt hoa. Nhẩm đếm cả hai vườn ước chừng cũng có hơn hai chục bông đương khoe sắc.

Tôi vào chùa để hỏi mua hoa hồng thì được các chú tiểu trả lời là chùa không bán. Ngồi thừ dưới gốc cây tôi tự trách mình vì lời hứa chủ quan. Đang miên man lo nghĩ, thì một sư từ gian chính của chùa bước ra. Với phong thái khoan thai, chậm rãi dạo quanh ngắm nhìn vườn cây, khi ngang qua chỗ tôi, sư mỉm miệng cười với ánh mắt thân thiện. Tôi buột miệng “Thầy ơi,…”. Thầy dừng lại. Quên cả người đang chân tu, tôi kể chuyện của tôi với em và nỗi lo lắng, thất vọng tìm hoa hồng cho người yêu cũ trong ngày cưới lúc này.

Thầy vào lại chùa. Tôi hồi hộp chờ đợi… Lát sau, một chú tiểu ra vườn cắt đủ hai mươi bông hoa hồng rồi đưa cho tôi và nói đây là món quà sư tặng. Vui mừng, xúc động nước mắt như muốn trào ra, tôi chỉ biết cám ơn sư rồi ôm bó hoa vội vàng đạp xe về nhà em. Đèn đường đã bắt đầu tỏa sáng. Gió từ sông Hương man mát, đâu đây vọng lên lời ca:“Sẽ mãi mãi như hoa kia/Trao cho em suốt cuộc đời”…

LINH THIỆN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP