Đầu năm 1996, một mình tôi từ Huế vào cưới vợ tại Cà Mau, nơi tôi đã từng công tác 5 năm. Cưới xong, vợ tôi theo chồng ra Huế và chờ đợi phân công công tác. Ngày lên Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh để nhận quyết định, tôi lo lắng và hồi hộp. Đưa cho tôi tờ quyết định là một cán bộ nữ. Quyết định phân công vợ tôi về dạy một trường cấp II ở huyện Phú Lộc, nhẩm tính cách nhà khoảng 40km. Tôi hụt hẫng vì ngoài dự tính của mình
Cầm quyết định tôi lặng người vì vợ tôi đang có bầu, phải đi lại như thế nào đây. Ngồi một lúc, tôi nói: “Chị ơi! Vợ em đang có bầu đi lại rất khó khăn. Nhờ chị xem có trường nào gần hơn cho để vợ em tiện việc đi lại”. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, chị không nhìn vào tôi mà trả lời luôn: “Không có trường nào khác, anh cầm quyết định về đi…”. Ráng ngồi thêm một lát nữa vẫn không thấy chị nói gì, tôi chào chị ra về, lòng trĩu nặng.
Vợ tôi cũng lo lắng không kém. Thật ra, vợ chồng tôi cũng từng đi xa. Tôi cũng đã từng vào Cà Mau công tác ở một huyện. Vợ tôi thời sinh viên cũng học ở Đại học Cần Thơ cách nhà gần 200 km, rồi ra trường dạy xa nhà hơn 10 km (chèo xuồng đi về trong ngày), nhưng tôi lo nhất là ảnh hưởng đến đứa con đang trong bụng mẹ. Để vợ yên tâm, tôi tìm nhà của nữ cán bộ kia để xin thêm một lần nữa.
Tôi có mặt ở cổng nhà chị lúc bảy giờ sáng. Nhà chị ở ven sông với nhiều cây cối xanh tươi, mát mẻ. Tôi ngồi bên bến sông trước nhà để chờ vào nhà gặp chị, vì lúc đó cổng khóa chặt. Khoảng tiếng sau, một phụ nữ mở cửa đi ra. Mừng quá, tôi hỏi ngay, thì được trả lời, chị X. đã đi vắng. Nói xong, tôi chưa kịp hỏi thêm thì chị khóa cửa ngoài rồi vội vàng bỏ đi.
Ngồi ở bến sông, suy nghĩ miên man, không biết lúc nào chị X. về. Nếu không gặp được chị thì làm sao mà giãi bày, năn nỉ. Tôi định về để chiều hoặc tối ghé lại nhưng nghĩ, chuyện quan trọng cho vợ và cả cho con không thể về được.
Chờ mãi cho đến xế trưa thì người phụ nữ hồi sáng về. Nhìn thấy tôi, chị ta nói ngay: “Chị X. chưa về đâu, mà cũng không rõ lúc nào về”. Nói xong, chị mở cửa vào nhà và không quên kéo sợi xích khóa cửa lại. Tôi vẫn ngồi ở bến sông chờ và cứ chờ… Một lúc sau, chị ta mở cổng rồi xuống bến làm cá và rửa rau. Chị vọng hỏi tôi: “Chú có việc chi mà ngồi đợi từ sáng đến chừ?”. Không rõ chị ta có quan hệ với chị X. như thế nào nên tôi chỉ nói là có việc cần gặp chị X. để trình bày. Chị ta nói luôn: “Tôi là chị ruột của cô X., cần gì nói với tôi, tôi sẽ nói lại, thấy chú đợi tội nghiệp quá!”.
Nghe vậy, tôi trình bày luôn và mong chị nói lại để chị X. xem xét, chiếu cố cho trường hợp vợ tôi mới từ Minh Hải theo chồng chuyển ra Huế. Nói xong, tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Biết đâu, trời thương lòng người mà mong muốn của mình sẽ được toại nguyện.
Vợ chồng tôi chờ đợi và hy vọng, mặc dù hy vọng không nhiều vì nghĩ rằng mình không gặp được trực tiếp chị X. Liệu người phụ nữ kia có nhớ và nói lại với em gái mình hay không? Nói lại như vậy có tác dụng gì không? Rồi không có ai để tác động thêm… Càng nghĩ càng thấy hy vọng mỏng manh.
Một hôm, có người nhắn tôi lên nhận quyết định mới cho vợ và cũng thông báo luôn là vợ tôi được về công tác tại một trường cấp II thuộc huyện Hương Thủy…
Vợ chồng tôi vui mừng khôn xiết, vội vã lên nhận quyết định và để cám ơn chị X., nhưng chị đi vắng.
Trong cuộc sống người ta thường nói gặp may. Lần này là vợ tôi may mắn thật, vì điều mong ước đã trở thành hiện thực. Người thân và bạn bè tôi cho rằng, chị X. cũng là phụ nữ nên hiểu và thông cảm cho vợ tôi và cũng có thể sự kiên trì chờ đợi của tôi đã làm cho chị X. động lòng.
LINH THIỆN