01/02/2016 - 09:18

Mấy rứa

TTH - Thoạt tiên nó là câu hỏi, về một món gì đó khi gặp nhau ngoài đường, trong chợ, ngoài ngõ... về một món đồ nào đó của người xứ Huế, nhiều nhất là các mệ, các chị. Nhưng không biết từ bao giờ, hai từ này đã bao hàm sự hỏi han, thay cho lời chào, nên nhiều khi nó không cần trả lời, hoặc câu trả lời cũng là một cách đáp lời về một sự quan tâm nào đó.

Bạn bè tôi khi đến Huế thường cũng ngạc nhiên trước cách chào hỏi rất lạ lẫm kiểu Huế. Chẳng hạn như thấy người Huế thường hỏi “đi mô rứa” thay cho lời chào, mà đích thị đấy là lời chào vì sau đó, có khi người ta cũng chẳng để tâm mấy đến chuyện người quen/bạn bè... của mình đi đâu. Cũng vì thế nên không ít trường hợp, thay vì trả lời, người tiếp nhận chỉ cười nhẹ, hoặc chỉ trả lời gọn bằng một tiếng “Dạ!”. Mà tiếng Huế kiểu Huế đúng là lạ lắm. Tôi có lần ngây người khi bất ngờ một đồng nghiệp xứ Bắc “huỵch toẹt” rằng: Người Huế của em lạ quá cơ. Nói gì cũng dạ, hỏi gì cũng dạ. Vui cũng dạ mà buồn cũng dạ. Nhiều khi mình biết nó tức anh ách trong lòng mà nó cũng vẫn dạ. Tôi dạ, và anh bạn cười phá khi bảo: Anh biết ngay là em sẽ lại dạ mà!

Tôi không bàn cãi chuyện hỏi “đi mô rứa” hay “mấy rứa” thay cho lời chào là hay hoặc dở, thậm chí cũng không muốn để dấu hỏi sau các từ đó (lý do thì đã đề cập ở trên) nhưng đôi khi tẩn mẩn lại nghĩ, nếu sống lâu cùng thói quen, hòa đồng với nó, ảnh hưởng và chi phối bởi nó thì cũng thấy dễ chịu như thường. Cứ thử hình dung, một ngày khi ta ra đường, gặp người quen mà họ quay mặt đi thì sẽ thấy còn hơn là thiêu thiếu điều gì. Cho dù điều mà tôi và cũng không ít người chọn là một lời chào ra chào hẳn hoi. Như trưa qua, nghe tiếng ai đó hỏi nhau đi mô rứa dưới ngõ, nghe tiếng mấy chị về chợ hỏi nhau mấy rứa và lao xao tiếng nói cười, biết một nhịp sống bình yên đang chảy...

Cúc Lam

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Huế


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP