Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

19/08/2018 - 19:00

Mình vẫn ổn

TTH - Tôi cứ mường tượng đến vẻ mãn nguyện của anh khi cuối cùng cũng tìm được và giúp lũ cháu tuổi liu xiu của mình biết, hoa muống biển là như thế nào, có màu gì; cỏ lông chông sẽ xoay tít trên cát ra làm sao.

Những niềm vui giản đơn như vậy thôi nhưng để có nó, cả nhà anh đã phải thu xếp mãi để cuối cùng mới đi cùng nhau lên một chuyến bay, đến một nơi đủ xa để lùa mình vào sóng và thảnh thơi nhấm nháp cảm giác thư giãn trong những ngày hè cuối, trước khi lũ trẻ bắt đầu vào năm học mới.

Nơi gia đình anh đến đã khác với mấy chục năm về trước. Ngày đó biển vắng, cát mịn màng, sóng biển tinh trong chứ không nhiều nhà hàng, khách sạn, resort như bây giờ. Khi đọc những con chữ tràn trên status và ngắm nhìn những khuôn ảnh kèm theo, tôi lại một lần nữa mượng tượng về người trai trẻ năm xưa. Đương nhiên ngày đó, chắc chắn là anh với vóc dáng mảnh dẻ, thư sinh chứ không đậm đà phúc hậu như bây giờ. Loài muống biển tím ngát và những bông cỏ lông chông với những chiếc tua mỏng mảnh và cứng cáp có lẽ đã đi vào ký ức một thời tuổi trẻ của anh. Là một phần ký ức cuộc đời…

Khi nhẩn nha cùng nhau trong quán café nhìn vòm cây chở nắng trên đường Điện Biên Phủ, cô bạn thân của tôi bảo, chỉ mong sau này, tụi mình cũng được như anh ấy. Tôi ừ, nhưng không biết mình có hồ đồ không khi nghĩ về một thông điệp khác, rằng thực ra, điều mà anh muốn nói, với một ai đó là anh vẫn đang ổn. Rất ổn.

Một lần cách đây chừng đủ lâu, tôi - với sự mếch lòng cảm thấy thay một nhân vật khác nên đã bỏ qua sự dè dặt để hỏi, rằng khi đưa những hình ảnh bên vợ, bên con và những niềm vui gia đình khác, anh không sợ người ta buồn ư? Câu trả lời không đến ngay. Rồi tôi biết mình đã chạm vào nỗi đau vùi lấp khi anh, rất chậm rãi bảo, thì bên kia người ta cũng thế mà. Nhờ thế mà anh biết mọi điều đang ổn.

Tôi đã không hỏi và chắc chắn là không bao giờ biết, nỗi nhớ của anh đang định vị ở nơi chốn nào nhưng khi thấy trước mặt một caption về một nơi chốn cũ khác, cũng đã khác thật là khác, tôi biết trong đó, có lắm bâng khuâng. Ngày mà có khi cả một nơi lưu trú đã được đặt chỉ vì một người. Quãng thời gian hay nói đúng hơn, là quãng đời mà có khi, người ta đã nghĩ là có thể bỏ qua tất cả để vì nhau…

Tôi đã nói về cách mà tôi nghĩ về sự gửi gắm thông điệp, khi mọi liên hệ đã dừng lại. Nhưng chắc cũng như anh, nhiều người có nỗi nhớ của mình trong friend list. Là cách mà họ dõi theo và có nhau trong những tháng năm không thể đồng hành.

Mồ hôi từ ly me đá của bạn tôi tạo thành vệt đậm trên mặt bàn gỗ. Bạn bảo, mình cũng có nhiều thứ bất ổn lắm đây, dù trông lúc nào mình cũng nhí nhẳng thế này đây, vui tươi ồn ào thế này đây.

Thì ai cũng có những điều bất ổn trong đời mà – tôi nói khi thấy mắt bạn xa xăm. Cũng không nỡ nói với nhau về độ tuổi đang phai nhưng bạn sẽ ổn, chỉ cần đừng quên những điều không thể lãng quên…

Cũng từ lúc đó, tôi thấy mình không xét nét nữa khi dưới những cái lướt và chạm tay, là những khung hình rạng rỡ, viên mãn, vui tươi, ấm cúng của những ai đó. Biết đâu trong những niềm vui có thật và không thật lại là một nhắn nhủ khác, rằng mình vẫn ổn. Rất ổn…

HÀ CHI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP