Những gốc dẻ bị cháy dần
Báu vật của làng
Cách trung tâm xã về phía nam hơn 2 cây số là rừng dẻ thôn Phú Hải, một địa chỉ thiên nhiên ban tặng bao đời này của người dân xã Lộc Vĩnh với du khách gần xa mỗi khi về thăm cảng Chân Mây, biển đẹp Cảnh Dương. Lúc mưa gió giông bão, rừng dẻ là bức tường thành chống cát bay, cát nhảy, xói lở từ phía biển Cảnh Dương lấn vào; mùa hè nóng nực, nó là “lá phổi xanh” điều tiết khí hậu mát mẻ cho dân làng.
Ông Trương Công Bằng, 76 tuổi, thôn Phú Hải tự hào, đi nhiều nơi nhưng hiếm ở đâu có rừng dẻ đẹp, dày như rừng dẻ Lộc Vĩnh. Ông cho biết, không rõ rừng dẻ có từ bao giờ nhưng thời ông còn mặt quần cụt, ngóng chờ quà sau mỗi dịp mẹ đi chợ về đã thấy rừng dẻ này xanh tươi, trải dài một màu xanh bát ngát ở góc làng. Như lời bố ông kể, ngày trước làng xây dựng một giao ước bất di bất dịch không cho ai đặt chân vào chặt phá, săn bắt thú hoang ở rừng dẻ. Định lệ, 2-3 năm là mở cửa rừng khoảng 1 tuần để người dân vào vệ sinh khai thác lâm sản phụ; đến ngày lễ làng chỉ cho một tốp vào dùng lưới vây bắt thú để làm lễ vật. Nếu ai vi phạm, vào rừng chặt cây hay săn thú thì sẽ bị phạt một con lợn, một tạ nếp để làng “tạ lỗi” với rừng... Quy định nghiêm ngặt như thế nên hồi đó rừng dẻ này không bị phá mất một cây. Con dân trong trong làng xem đó là một báu vật, gia sản của làng truyền từ đời này sang đời khác nên gìn giữ bảo vệ.
Câu chuyện xưa của rừng dẻ Phú Hải, ông Bùi Ngọc Ga, người nhiều năm làm lãnh đạo địa phương cung cấp thêm, việc bảo vệ, rừng dẻ này được người dân đưa vào hương ước của làng từ thời vua Minh Mạng (1821-1840). Hồi đó, làng Phú Hải có tên gọi là phường Yên Xuân. Qua bao đời, rừng dẻ dù ít có giá trị về kinh tế, nhưng là báu vật phòng chống thiên tai, gió bão. Trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, khu rừng dẻ là địa điểm che chở, trú ẩn bộ đội. Kỷ niệm đáng nhớ chính là đoàn bộ đội C14 công binh trong thời kháng chiến chống Mỹ đã có nhiều trận đánh nhằm cắt chi viện của địch ra QL1A. Năm 1966-1967, dù quân Mỹ dùng chất độc hóa học hủy diệt rừng dẻ, phá nơi trú ẩn của quân, dân ta, nhưng sau đó rừng xanh tươi trở lại...
Mất dần
Trung tuần tháng 4, chúng tôi lại có dịp ghé thăm rừng dẻ Phú Hải. Thật không ngờ, khu rừng dẻ với bóng dáng xanh mát không còn như trước. Đập vào mắt tôi là những đám rừng loang lổ, cháy trơ gốc đen xịt kéo dài nằm bên tuyến đường nhựa xuôi về Lăng Cô. Thay vào đó là những cây tràm bắt đầu đâm chồi non - giống cây lấy gỗ hiện có giá trị kinh tế. Anh cán bộ xã vừa dẫn tôi đi vừa tiếc rẻ, rừng dẻ Lộc Vĩnh cứ mất dần theo thời gian. Rừng mất không phải do thiên tai, biển cuốn mà chính sự hám lợi của bàn tay con người...Vị cán bộ này bức xúc: “Không ai hết, một số người sở tại tham lam lợi dụng mùa khô, thời điểm vắng người đã tỉa hạ rừng dẻ rồi phi tang. Lúc này một vài cây, lúc khác vài ba cây để chiếm đất. Những cây rừng được giữ gìn từ ông cha giờ bị mất dần khiến bất kỳ ai hiểu biết về giá trị của nó cũng phải đau lòng”.
Theo cán bộ này thông tin, trước đây khu rừng dẻ có hơn 246ha kéo từ Cửa Khe, giáp thị trấn Lăng Cô đến Hói Bại, xã Lộc Vĩnh; trong đó, ngoài cây dẻ còn có nhiều phi lao, cây gỗ có giá trị đan xen như rỏi, kiền, bứa....Năm 2001, qua rà soát, lượng dẻ khu rừng này chỉ còn khoảng 115ha và tiến hành bàn giao cho cộng đồng thôn Phú Hải quản lý, theo quyết định của UBND tỉnh. Trong diện tích rừng dẻ, những năm gần đây đã giải phóng làm đường giao thông và chuyển giao cho 3 dự án xây dựng khu du lịch sinh thái hơn 20ha. Đến thời điểm này, khu rừng dẻ này chỉ còn lại 69ha. Ngoài ra, hơn 10 ha nằm cạnh rừng dẻ trồng phi lao, rừng quý như gõ, kiền bị đốn hạ để chiếm đất!.
Cán bộ này bức xúc, không hiểu sao dù trong thời gian này khu rừng dẻ đã có chủ là cộng đồng thôn Phú Hải quản lý, có thành lập đội bảo vệ gồm 60 thành viên tuần tra kiểm soát, bảo vệ, nghiêm ngặt...nhưng hàng chục ha rừng dẻ đã không cánh mà bay theo thời gian.
Đặt vấn đề này với chính quyền địa phương, ông Nguyễn Xuân Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh chỉ diễn giải liệt kê một số diện tích rừng dẻ đã chuyển giao cho các chương trình dự án xây dựng khu du lịch và những trường hợp vi phạm rừng dẻ bị chính quyền xử phạt hành chính... Còn nguyên nhân xa hơn để diện tích rừng dẻ, rừng phi lao, rừng cây gỗ khác mất dần là “câu chuyện dài tế nhị” với vị Phó Chủ tịch xã Nguyễn Xuân Bảo vì anh là cán bộ trẻ mới được giao việc.
Khi tôi rời khu rừng dẻ Lộc Vĩnh trở về, nhiều ý kiến ở địa phương đã tiếc nuối và mong muốn làm sao để cứu rừng dẻ Phú Hải. Không thể để phó thác cho những người vì lợi ích cá nhân mà làm mất dần báu vật của làng như bao năm qua.
Minh Văn