Bạn đọc Bạn đọc viết

07/01/2019 - 08:19

Thế nào là xử lý thật nghiêm?

TTH - Cứ khi có một vụ việc xảy ra thì các vị có trách nhiệm thường hay nói đại ý là chúng tôi sẽ xem xét và xử lý thật nghiêm.

Có những câu từ, mới nghe qua làm cho nhiều người thích thú, tin tưởng… Nhưng nếu ngẫm thật kỹ thì có điều gì đó không ổn.

Ví dụ, khi ở một địa phương, một ngành, một đơn vị nào đó… xảy ra một vụ việc gì đó nghiêm trọng, chúng ta thường hay nghe các vị có trách nhiệm hoặc đứng đầu khi trả lời công luận thường hay nói: “Tôi đề nghị phải xử lý nghiêm…”. Gần đây nhất là ngành giáo dục, với những sai phạm “ê chề”, khi công luận nêu và đặt câu hỏi, những người có trách nhiệm đều nói đến vấn đề “phải xử lý thật nghiêm”.

Nhưng thế nào là nghiêm? Một từ khó định lượng và có vẻ như để sử dụng mang tính răn đe trong các tổ chức, hội đoàn… là phù hợp. Còn đối với pháp luật, khó có thể nói là nghiêm hay không nghiêm mà phải xử đúng người đúng tội. Với tội ấy thì tương ứng với hình phạt ấy, không thể khác được. Tức là xử theo luật, phải được luật định.

Cứ khi có một vụ việc xảy ra thì các vị có trách nhiệm thường hay nói đại ý là chúng tôi sẽ xem xét và xử lý thật nghiêm. Theo tôi đó là một câu nói “vo”, nói suông không hơn không kém.

Đã lãnh đạo thì phải có quyền lực, không ai chối bỏ điều đó, nhưng quyền lực thể hiện ra sao… lại là một việc khác. Lãnh đạo phải trên đường hướng đã thống nhất. Quyền lực phải được thể hiện trên một khung pháp lý… Như thế thì không thể nói là hành vi vi phạm này là phải xử lý nghiêm hay không nghiêm, mà phải xử lý đúng theo mức độ vi phạm, trên một qui tắc thống nhất hoặc luật pháp qui định.

Lạm bàn về việc này bởi vì, có những điều chúng ta cứ tưởng bình thường nhưng thực ra nó đã thể hiện ý chí chủ quan của người lãnh đạo về quyền lực. Nếu không có những qui định điều chỉnh thì rất dễ rơi vào lạm quyền.

Có những hành vi vi phạm pháp luật mười mươi, đã khởi tố, bắt tạm giam rồi thì người đứng đầu hoặc người có trách nhiệm khi trả lời công luận không nên nói, chúng tôi sẽ xem xét xử lý nghiêm hay không nghiêm nữa. Bởi vì lúc này thuộc quyền định đoạt của ngành tư pháp, tức là dựa vào pháp luật để xử lý. Người đứng đầu chỉ xử lý về mặt tổ chức thuộc quyền.

Khi chúng ta nói như thế, nghe nói như thế, thường xuyên nghe những lời như thế… tức là tính nguyên tắc, pháp quyền có thể bị tổn thương. Ở cơ quan, tổ chức, cộng đồng… phải xử lý những vi phạm theo những nguyên tắc đã được xây dựng và thống nhất. Rộng ra ngoài xã hội là phải điều chỉnh theo luật pháp. Không có chỗ cho một xã hội phát triển khi điều chỉnh các hành vi theo ý chí chủ quan của người đứng đầu hoặc những người, nhóm người có “sức ảnh hưởng”.

Trong một xã hội mà pháp quyền không được thượng tôn thì bệnh “chủ quan, duy ý chí” rất dễ xảy ra. Ví dụ như chúng ta đặt ra những câu hỏi như thế này sẽ thấy rõ hơn về vấn đề lạm quyền. Tại sao những sai phạm trong quản lý đất đai với qui mô lớn nhưng không được phát hiện, xử lý trong một thời gian dài? Chắc chắn là có sự lạm quyền của những người đứng đầu một tổ chức, địa phương và những người “có sức ảnh hưởng”. Tại sao nạn chạy chức chạy quyền, con ông cháu cha, những người không đủ tiêu chuẩn lại thăng tiến “phi mã” trong hệ thống nhà nước? Chắc chắn là có sự lạm quyền của những người có sức ảnh hưởng…

Chúng ta cứ nghe rằng: “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm” hành vi này, hành vi nọ, khi có một sai phạm nào đó trong phạm vi quyền hành của một ngành, một địa phương… xảy ra, theo tôi, cách nói đó đã ẩn chứa đằng sau một sự nhận thức chưa đầy đủ về nguyên tắc và “lấp liếm” một sự lạm dụng quyền lực. Hãy cứ nói rằng, sai phạm này, chúng tôi sẽ đối chiếu với những qui định để xử lý đúng với tính chất, mức độ sai phạm. Những sai phạm ngoài mức độ qui định của ngành, của tổ chức… sẽ đề nghị xử lý theo pháp luật.

Nguyên Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP