ClockThứ Năm, 08/09/2011 05:04

Tiễn biệt Văn An, người nối những bờ vui

TTH - Nhạc sĩ Văn An – tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng đã qua đời vào 19 giờ 45 phút ngày 31/8, tại nhà riêng, khu tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Ông ra đi nhưng những ca khúc viết về Đảng, đất nước, quân đội mãi trường tồn trong lòng công chúng.

Mỗi lần nhớ tới nhạc sĩ Văn An là tôi nhớ đôi mắt hấp háy như sắp cười của anh. Đôi mắt ấm áp và có sức lôi hút ấy đã nâng đỡ rất nhiều nhạc sĩ lớp đàn em chúng tôi cả trong thời chiến cũng như thời bình, và nhiều người đã trưởng thành từ tình cảm ấm áp yêu thương thân gần của anh. Đấy là thời anh làm biên tập âm nhạc buổi phát thanh văn nghệ quân đội của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tôi nhớ có lần anh nói với tôi: “Thằng Văn Thành Nho vừa có bài hát Lời ru đất nước hay lắm mày ạ”. Thì ra lúc đó anh vừa cho thu thanh bài hát Lời ru đất nước xong. Dù Văn Thành Nho lúc ấy chỉ là một sĩ quan quân đội vừa từ chiến trường về vào học Đại học Văn hóa, nhưng anh đã nhận ra tài năng âm nhạc của người lính trẻ và nâng niu chăm sóc. Bài hát được Văn An khen hay, đó chính là bài hát đầu tiên khiến người ta biết tên người nhạc sĩ trẻ này. Tình cảm chân thành của Văn An thực sự đã khuyến khích lớp nhạc sĩ đàn em năng nổ sáng tác và trưởng thành.
 
Hồi nghe nói anh bị tai biến mạch máu não, tôi rủ Nguyễn Đình Toán đến thăm. Anh đã ngồi dậy được. Vẫn đôi mắt hấp háy như sắp cười, anh ngồi trò chuyện với chúng tôi, và ôm đàn guitar hát nho nhỏ những bài hát ngày xưa như “Đường lên Tây Bắc”. Tôi ngồi hát theo anh. Những giai điệu đẹp như tơ lụa, mây trời uốn lượn. “Đường lên Tây Bắc xa xôi/ Nếp nhà sàn thấp thoáng/ Đằng xa tiếng hát dân quân/ Tiếng reo lưng đồi nương”. Đó là bài hát nổi tiếng anh viết lúc 20 tuổi (1949), bài hát đã đưa anh trở thành một nhạc sĩ tên tuổi trong làng âm nhạc Việt Nam với những “Nhịp cầu nối những bờ vui”, “Đôi dép Bác Hồ”, “Ta ra trận hôm nay”, “Đường lên hạnh phúc”, “Ấm tình quê Bác”, “Quân đội ta quân đội anh hùng”, “Lá cờ Đảng”… Nguyễn Đình Toán nghe xúc động lắm và đã bấm máy liên tục chụp hình anh đang ôm guitar ngồi hát.

Nhạc sĩ Văn An. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

 
Hôm nay nghe tin nhạc sĩ Văn An qua đời, Nguyễn Đình Toán liền gửi ngay cho tôi những bức ảnh đã chụp được hôm đó…
 
Anh Văn An sinh ngày 5/5/1929, tại Nam Định, nhưng tuổi thơ lại gắn bó với xứ sở Quan họ Bắc Ninh, rồi vào bộ đội năm 17 tuổi. Anh hưởng thụ truyền thống âm nhạc từ người cha mê đàn bầu và người anh mê chơi guitar. Âm nhạc dân gian và âm nhạc lãng mạn Pháp cứ giăng mắc vào hồn anh. Có lẽ vì thế mà sự nghiệp âm nhạc cách mạng của anh lại luôn thấm đẫm chất trữ tình. Có thể nói, Văn An đã “mềm hóa” những bài hát anh viết về đề tài chiến tranh, cách mạng để gieo vào lòng người những tình cảm ngọt ngào, lắng đọng khó nhạt phai. Ngay cả khi viết về một đề tài tưởng là rất dễ khô khan như “Lá cờ Đảng”, Văn An vẫn chọn được những giai điệu mềm mại, ân tình: “Với Dân giữ vẹn tròn chữ Hiếu, với Đảng vẹn tròn niềm tin yêu. Trọn đời lòng ta gắn bó, sắt son bước theo bóng cờ”…
 
Cũng như nhiều nhạc sĩ cùng thời, Văn An không được đào tạo cơ bản ở một trường âm nhạc nào, nhưng họ đã tự học mà thành. Khi được điều về tham gia đoàn Văn công Quân khu Việt Bắc, anh chơi đàn guitar và Accoocdeon. Mãi đến năm 1957, anh mới được cử đi học một khóa đào tạo sáng tác âm nhạc của Tổng cục Chính trị tổ chức do giáo sư của Triều Tiên hướng dẫn. Đó cũng là khóa học của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Văn Thương, Nguyên Nhung, Vũ Trọng Hối, Lương Ngọc Trác, Trọng Loan…

Nhạc sĩ Văn An (người thứ 3 hàng đầu, từ trái sang) cùng các nhạc sĩ
ở lớp sáng tác âm nhạc của Tổng cục Chính trị QDND Việt Nam. Ảnh: Tư liệu gia đình

 
Anh nói, chính khóa đào tạo ngắn ngủi đó lại có tác động rất lớn đối với sự nghiệp sáng tác của anh. Và từ đó anh biết lựa chọn cho mình một ngôn ngữ âm nhạc riêng, đó là chất trữ tình kết hợp dân gian và hiện đại khúc chiết, giản dị. Và hơn thế nữa, anh quan tâm đến những lời ca đẹp bằng cách tìm kiếm những bài thơ hay, giàu hình ảnh đẹp.
 
Nhiều bài hát anh phổ thơ đã thực sự chắp cánh cho bài thơ bay bổng, điển hình là bài “Nhịp cầu nối những bờ vui” (thơ của Phan Văn Từ): “Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta/ Đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo/ Đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo/ Nhịp cầu nối những bờ vui”. Một bài thơ dài nhưng anh chỉ chọn lại hơn 10 câu cho bản nhạc của mình. Tôi đã được đọc trọn bài thơ ấy khi nhà thơ Phan Văn Từ nhờ tôi biên tập cho tập thơ đầu tay của anh, và tôi đã ngạc nhiên về tài “biên tập” của người nhạc sĩ tài hoa. Tôi khuyên nhà thơ Phan Văn Từ nên in lại bài thơ đúng như nhạc sĩ Văn An đã “biên tập”. Nhà thơ vui vẻ đồng ý, và bài thơ đã được khai sinh lần thứ hai, mà bà đỡ chính là nhạc sĩ Văn An.
 
Có thể nói thật nhiều về người nhạc sĩ tài hoa và ấm áp Văn An, nhưng anh lại là một người vốn kiệm lời. Có thể nói nhiều về những bài hát của anh, nhưng những bài hát ấy đã và đang xây tổ trong lòng người. Anh là một nhạc sĩ lặng lẽ dâng hiến cho đời những bài ca đi cùng năm tháng. Một người nhạc sĩ suốt đời ở trong căn hộ tập thể nhỏ bé, nhưng tâm hồn thì luôn mở ra cùng nhân gian rộng lớn. Nhà nước vinh danh anh bằng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt đầu tiên, còn anh thì lặng lẽ ra đi sau 13 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 83 tuổi. Đó là Văn An, người nhạc sĩ trọn đời “nối những bờ vui” cho những cuộc đời bằng âm nhạc.
 
Trong đêm khuya khoắt này, tôi nhớ tiếc không nguôi người nhạc sĩ đàn anh mà tôi hằng kính trọng đã qua đời. Bài viết này thay nén nhang thơm vĩnh biệt anh…

Nguyễn Trọng Tạo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn
23 năm nhớ Trịnh Công Sơn

Kỷ niệm 23 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4), nhiều hoạt động âm nhạc được tổ chức để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa. Ngoài âm nhạc, gia đình cố nhạc sĩ chuyển hướng sang các hoạt động tưởng nhớ thiết thực, ý nghĩa hơn.

23 năm nhớ Trịnh Công Sơn
Đón Tết muộn

Dịp tết Nguyên đán, nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức để mang đến cho mọi người không khí vui tươi của năm mới; trong đó, không thể không nói đến sự cống hiến của các nghệ sĩ. Biểu diễn xuyên Tết phục vụ khán giả, năm nào họ cũng đón Tết muộn.

Đón Tết muộn
Sỹ Thiên và niềm đam mê nhạc cụ truyền thống

Yêu thích và đam mê thổi sáo từ những ngày còn bé, chàng trai trẻ Đào Bá Sỹ Thiên (sinh năm 1999) đã miệt mài gắn bó với loại nhạc cụ truyền thống này của dân tộc hơn 5 năm nay. Tiếng sáo du dương, bay bổng của Thiên đã để lại nhiều dấu ấn ngọt ngào trong cảm xúc người nghe.

Sỹ Thiên và niềm đam mê nhạc cụ truyền thống
Return to top