ClockThứ Năm, 04/02/2016 14:52

Tựa cửa

TTH - Tôi không biết tên, dù cái dáng ngồi của ông thì đã quá quen mỗi ngày, khi từ cơ quan ra ngoài có chút việc hay lúc vội vã ghé chợ lúc tan tầm, mắt thường víu vào cái dáng ngồi của ông nơi hành lang hẹp. Chỉ cách nhau bức tường và bóng cây mảnh hắt qua trên hè phố nhưng dường như đó là hai khung trời khác biệt. Bên này – vốn là phòng khách ngôi nhà mà ông đang ở - giờ đã thành một cửa hàng bán phụ kiện cho máy điện thoại di động. Cậu chủ trẻ có vẻ năng động, nên lúc nào tôi cũng thấy nhộn nhịp người vào ra. Đông nhất là các bạn trẻ với xúng xính váy áo và lao xao tiếng cười. Còn bên này, lúc nào cũng một mình ông. Lặng lẽ trên chiếc ghế dõi mắt ra đường...

Đợi. Ảnh: Doãn Quang

Vẩn vơ hoài với dáng ấy, người ấy, tôi đã bắt gặp không ít những phiên bản khác, lúc bâng quơ, khi chủ định trên các ngả đường xuôi ngược. Tôi cũng không biết những người tuổi tác nghĩ gì khi ngồi tựa cửa. Có thể là chờ gần, chẳng hạn chút xíu nữa thôi người nhà sẽ chợ về, ai đó sẽ ghé qua; con gái, con trai, con dâu con rể vừa tan tầm, lũ cháu sẽ ào vào nhà sau buổi học. Cũng có thể là chờ xa, như con cái đi làm ăn đâu đó lâu mới về thăm nhà, hoặc chờ đợi người bà con, bạn bè lâu không quá vãng. Mà cũng có thể chỉ là ngồi tựa cửa thôi, như đặt người vào trạng thái tĩnh, không biết chờ đợi ai, cái gì, như thế nào. Miết rồi, tôi thấy những dáng ngồi tựa ghế, tựa cửa như một bức tranh tĩnh vật. Nhưng không hề nghĩ về cái đẹp. Chỉ là cái bình an trong sự bất an. Ngay giữa những ngày giáp tết tất bật như thế này, vẫn có thể trông thấy những dáng ngồi lọt thỏm, xa xót như những nốt trầm sâu thẳm. Nó làm tim ta nhói lên.

Một ngày gió, khi có việc ngược lên mạn Hương Thọ, tôi nghe gió ngày đông lùa qua những hàng cây trống trải, lùa qua những chái nhà thấp. Rét về ngăn ngắt đến nỗi chỉ nhìn sông thôi đã thấy cóng. Khi ấy, nếu không có tiếng nẹt pô xe máy ở một quán sửa xe bên đường, không có mấy người đàn bà sì sụp áo mưa dơi nhổ mạ trên một thửa ruộng hẹp bên đường thì làng quá chừng vắng. Và mắt tôi đã dừng lại ở đó, nơi hiên ngôi nhà chênh vênh trên triền đồi. Mệ ấy không biết đã ngồi đấy từ lúc nào. Áo và khăn to sụ. Con đường chạy xa ngõ nên chỉ có thể mường tượng cái nhìn xa xôi lắm. Mệ có chờ ai không? Con, hay những đứa cháu của mệ lát nữa, hay ngày mai, ngày kia thôi sẽ về để hoàn thành nốt cánh cửa sổ đang được che bằng mấy thanh gỗ đóng tạm? Mà có khi mệ chỉ chờ con cháu về cho vui cửa vui nhà chứ chẳng cần gì nhiều nhặn. Cái dáng ngồi nhìn ra mông lung đến nỗi, tôi không muốn xe mình chạy qua, như sợ động vào nỗi chờ đợi đã đông cứng trong một chiều đông.

Không thể nói về sự vô tình khi cuộc sống còn lắm lo toan, và nhất là khi ta chưa hề biết đến cơn cớ của những dáng ngồi tựa cửa, của xa vắng dằng dặc trong những ánh mắt mỏi mong. Thế nên nhiều khi bất chợt bắt gặp những chiếc xe dừng lại trả khách bên đường; bắt gặp những người tay xách nách mang, bắt gặp những người mẹ, người cha nhắc chừng mấy đứa con còn mệt vì hành trình xa ngái nhưng lại đầy háo hức khi về đến quê, tôi lại thấy lòng mình rộn ràng...

Ngoài kia đã bắt đầu tết rồi.

Mộc Trà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top