Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

05/11/2017 - 06:39

TTH - Có lẽ vậy. Không chỉ mang dáng vóc “nấm lùn” dễ thương, nàng còn sa vào vòng tay của một người đàn ông đã có vợ. Nghĩa là... làm bé... hệt như cái tên nàng.

Là cái tên vận vào đời nàng thật ư?

Có lẽ vậy. Không chỉ mang dáng vóc “nấm lùn” dễ thương, nàng còn sa vào vòng tay của một người đàn ông đã có vợ. Nghĩa là... làm bé... hệt như cái tên nàng.

“Bé ơi, anh yêu em! Em có yêu anh không?”

Nàng biết mối quan hệ này là sai trái, ấy vậy nhưng chẳng cách nào nàng dứt ra được. Người đàn ông này có tất cả những điều nàng cần, nàng kiếm tìm bấy lâu nay. Vừa chạm nhau chỉ ánh mắt đầu tiên, nàng đã bị anh đốn gục ngay – dễ dàng và nhanh gọn. Người đàn ông ngoài ba mươi có sự nghiệp vững vàng, ổn định luôn toát lên một sức hút thật khó cưỡng.

“Có... em có... Em yêu anh nhiều lắm...”

Nàng lao vào anh như thiêu thân lao vào ngọn lửa đang bùng cháy, bất chấp tất cả. Anh có vợ thì sao? Có con thì đã sao? Nàng yêu anh. Tình yêu nàng dành cho anh là thật, không tính toán, mưu toan, vụ lợi... Anh cũng yêu nàng mà! Nàng biết là sai trái, nhưng... mặc kệ! Mặc kệ tất cả! Chỉ cần được bên anh, thế là quá đủ. Ngay cả khi nàng phải làm phận... bé –như cái tên nàng.

Vợ bé. Vợ lẽ... Gì cũng được. Sao cũng được. Nàng chấp nhận hết...

“Anh à... Ở lại với em đêm nay nhé...”

“Anh xin lỗi... Để hôm khác, được không em...”

Ánh mắt anh hiện rõ nỗi khó xử.

“Anh đừng bỏ em một mình mà...” – Nàng van nài.

“Anh...”

Nàng vội ôm lấy anh thật chặt. Phải ôm anh cho thật chặt, bởi chỉ cần sơ sẩy là anh sẽ biến mất ngay hệt như một làn sương. Anh ơi, đừng đi đâu cả. Ở bên em mãi, anh nhé!

Khi tỉnh giấc trên giường, anh đã không còn ở cạnh bên nàng nữa. Nàng nhớ ra mình đã nằm ôm anh rất lâu rồi thiếp đi từ lúc nào chẳng rõ. Ôm anh chặt là thế mà cũng chẳng giữ anh mãi được.

Vì nàng... chỉ là Bé. Phải, nàng là Bé. Số kiếp vốn đã an bài như vậy rồi...

Từ ngày yêu anh, nàng bắt đầu có thói quen âm thầm dõi theo nhất cử nhất động trên facebook của người đàn bà ấy. Không sai, chính là người đàn bà đang danh chính ngôn thuận làm vợ anh. Không thể phủ nhận, vợ anh đẹp, từ đầu đến chân luôn toát lên sự quý phái. Nàng chỉ hơn chị ta ở tuổi trẻ thôi. Thời xuân sắc là vũ khí duy nhất nàng có để đấu lại với chị ta. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra từng giây từng phút... Nàng mím chặt môi. Chị ta đẹp hay sang cũng nhờ tiền của anh thôi! Ngoài ra thì chị cũng như tôi. Cũng chỉ là đàn bà. Người ta vẫn thường nói đấy thôi:

Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng.

Chồng chị... cũng là chồng tôi... Mà có khi bây giờ là chồng chị, sau này không còn là chồng chị nữa, chỉ là chồng của mình tôi! Chỉ một mình tôi mà thôi!

Nàng nhìn đăm đăm khuôn mặt người đàn bà kia đang hiển hiện trên màn hình smartphone qua một tấm ảnh chị ta vừa mới cập nhật lên trang cá nhân. Đẹp lắm! Chị đang có tất cả mọi điều tôi ao ước muốn có. Nhưng rồi ngày nào đó, tất cả những gì từng là của chị sẽ là của tôi. Sớm thôi, chị già ạ!

Nàng nhếch mép cười. Giờ này chắc anh đang say giấc nồng bên chị ta. Con trai anh đang học lớp 3. Một thằng nhóc kháu khỉnh xinh trai giống hệt ba nó. Một ý nghĩ chợt lướt qua trí óc nàng. Nếu anh và nàng có con... Gái hay trai gì cũng được, nàng đoan chắc nó sẽ đẹp, đẹp cực kỳ. Đẹp hơn hẳn con trai của anh và người đàn bà kia. Chắc chắn rồi! Nàng trẻ đẹp hơn chị ta mà! Nàng trẻ hơn nên dĩ nhiên phải đẹp hơn. Vậy nên, anh mới cặp kè lén lút với nàng sau lưng chị ta. Rồi chị ta sẽ ngày càng già đi. Sắc đẹp sẽ bỏ rơi chị ta. Không còn vũ khí lợi hại của đàn bà nữa, rốt cuộc chị cũng sẽ bị bỏ rơi thôi, chị già!

Những hờn ghen thi nhau cất lên thành lời trong đầu nàng. Đàn bà, ai mà chẳng ghen. Phải chia sớt người đàn ông của mình cho một kẻ khác, làm sao chịu được! Nàng ghen với chị ta. Ghen với những điều chị ta đang có. Sớm thôi, tôi sẽ cướp đi của chị tất cả. Sớm thôi...

Nàng đảo mắt nhìn lên trần nhà.

Nếu như nàng và anh có một đứa con...

***

“Anh à... Ở lại với em đêm nay nhé...”- Nàng thủ thỉ vào tai anh như mọi lần.

“Anh...”

Trước khi anh kịp nói “xin lỗi”, nàng đã đặt ngón tay trỏ của mình lên môi anh.

Im lặng nào! Im lặng và lắng nghe nào! Anh có nghe thấy gì không?

Nghe kỹ đi anh. Tiếng gì kìa...

Thình thịch... thình thịch...

Anh nghe chưa! Lắng tai mới có thể nghe thấy! Nàng mỉm cười.

Mặt của anh biến sắc khi nàng chỉ tay vào bụng mình.

Đây này! Chính là ở đây!

“Em...”

Anh cúi xuống, áp tai mình vào bụng nàng. Phải rồi, nghe đi anh! Anh có nghe thấy gì không?

Thình thịch... thình thịch...

Em đang nghe nó đây, từng nhịp rõ ràng như thể đập vào tai em. Thật tuyệt, phải không anh? Sinh linh chúng ta cùng nhau tạo tác ra. Nó sẽ đẹp, sẽ hoàn mỹ như anh và em vậy. Không ai đẹp hơn nó đâu. Con trai của anh và chị ta không thể đẹp bằng nó được...

“Em... có thai?”

Giọng anh run lên.

“Vâng! Anh có vui không?” – Nàng mỉm cười đắc thắng.

“Tại sao? Sao lại là lúc này...” - Anh rầu rĩ.

Anh sợ ư? Anh sợ gì? Sợ người đàn bà ấy hay sao? Nàng tiếp lời:

“Em muốn sinh con cho anh!”

“Không!”

Anh hét lên. Nàng giật mình. Không ổn rồi...

“Em... bỏ nó đi... Đừng để đến tai vợ anh, lớn chuyện đấy...”

Bỏ nó đi? Nàng có nghe lầm không? Anh muốn bỏ nó? Nhưng nó là con anh kia mà?

“Mai anh sẽ đưa em đi giải quyết... Giờ anh phải về... Xin lỗi em...”

Anh vội vã rời đi như cơn gió ngay sau đó, bỏ mặc nàng với cõi lòng ngổn ngang. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh sợ vợ đến vậy ư? Người đàn bà kia, chị ta có gì hơn nàng đâu? Tại sao anh chẳng bao giờ ở lại với nàng mà luôn quay về nhà với chị ta? Tại sao? Tại sao chứ?

Nàng nhìn xuống bụng mình. Anh đã nói gì? Anh muốn bỏ nó? Đứa con đẹp như thiên thần của nàng và anh, anh thực tâm muốn bỏ nó sao?

Nàng lại mím chặt môi. Tất cả là tại chị ta! Tại con mụ già ấy! Nếu không có mụ ấy, anh đâu phải lén lút qua lại với nàng như bây giờ. Là tại mụ! Tại mụ đã sinh cho anh một thằng con trai rồi. Nên anh đâu có cần đứa con này trong bụng nàng...

Mai anh sẽ đưa em đi giải quyết...

Ngày mai ư? Không! Không! Không!

Nàng lắc mạnh đầu. Con nàng, nó chỉ mới thành hình. Nó rất đẹp. Nó không thể bị hủy hoại! Nàng phải sinh nó ra, nhất định phải sinh nó ra!

Có nó, nàng mới đủ sức để đấu với chị ta...

Có nó, nàng sẽ không phải làm Bé nữa...

Không! Nàng không muốn làm Bé nữa. Nàng sẽ bắt anh bỏ chị ta. Anh là của nàng và con. Anh chỉ thuộc về nơi này, không phải là gia đình kia!

***

Tại sao anh ở ngay trước mặt mà không thể nghe thấy nàng?

“Anh ơi! Em đây! Em ở ngay đây này!”

Anh vẫn đang loay hoay tìm nàng trong căn phòng ngủ này. Nàng cố sức hét lên thật to, đến khản cả giọng:

“Em đây này! Anh nhìn đi đâu vậy?”

Chuyện lạ lùng này xảy ra vào buổi sáng, khi nàng vừa thức giấc. Cả căn phòng lẫn chiếc giường đều đột nhiên to ra. To kinh khủng. Gì thế này? Nàng nhìn lại bản thân mình. Từ tay cho đến chân. Vậy là sao? Nàng bị thu nhỏ, bé tẹo lại ư? Hệt như cô bé Alice khi lạc vào xứ sở thần tiên? Không! Nàng đâu phải Alice. Nàng cũng chẳng uống lọ nước ma thuật nào để bị thu nhỏ lại thế này cả...

Đang hoang mang, nàng lại nghe giọng anh:

“Trốn đâu rồi... Hay là sợ phá thai nên trốn?”

Anh đang nói đó ư? Giọng anh mà nàng tưởng như sét đánh ngang tai mình vậy. Nàng bắt đầu thấy sợ. Nếu anh tìm ra nàng sẽ bắt nàng đi bỏ đứa con này ngay... Nghĩ vậy, nàng lui lại, nấp sau chiếc gối ở đầu giường.

“Trốn rồi! Trốn thật rồi!” – Giọng làu bàu của anh lại vang lên.

Nàng lại chui sâu hơn, giấu mình thật kỹ dưới chiếc gối trắng xoá. Anh đang giận nàng. Nàng phải làm sao đây? Con ơi, cha con đang muốn bỏ con đi đấy... Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ không để cha con làm vậy. Mẹ sẽ sinh ra con. Con phải lớn lên, phải thật xinh đẹp... và giống cha con nữa! Để ngày nào đó mẹ dắt con đến trước mặt người đàn bà kia. Ha ha ha! Mẹ muốn tận mắt trong thấy bộ dạng lúc ấy của mụ ta. Mụ ta sẽ sụp đổ, cõi lòng sẽ tan hoang. Mụ ta sẽ phải buông bỏ, nhường cha con lại cho mẹ. Nàng vừa thì thầm vừa xoa bụng mình.

“Khốn thật! Cô cứ trốn đi! Tôi mà bắt gặp thì đừng trách!” – Anh giậm chân, giọng nhuốm đầy hằn học.

Còn lâu! Anh không bắt được tôi đâu! Anh muốn tôi bỏ con, tôi càng phải sinh ra nó! Đàn ông các người, rặt một lũ hèn hạ... Nàng rúc thật sâu vào gối. Dường như mỗi lúc nàng lại càng bé lại. Giờ thì kích thước của nàng chỉ còn bằng một con kiến. Sẽ không ai biết đến sự tồn tại của nàng đâu, nàng bé thế này kia mà! Nhưng... chẳng phải lâu nay, chị ta cũng chẳng biết nàng là ai đó sao? Trong mắt chị ta, nàng chưa từng hiện diện trên đời. Là bởi anh ăn vụng chùi mép quá hay, quá tài tình. Đàn ông sợ vợ mà vẫn giở thói mèo mả gà đồng cho được. Anh giỏi lắm! Nhưng không lâu nữa đâu. Tôi sẽ phá tan nát cái gia đình vợ đẹp con khôn chuẩn mực của anh. Phải phá thì mới xây được. Anh sẽ thuộc về tôi, mãi là của tôi, anh yêu à! Con ơi, hãy giúp mẹ...

Nàng thấy mình bé hơn, bé hơn nữa. Bằng chứng là nàng thấy những sợi tóc khổng lồ vương nơi đáy gối.

“Con quỷ cái! Mày sẽ biết tay tao!”

Giọng ai lại vang lên như sấm rền. Cái gì? Anh gọi tôi là gì? Cơn giận bùng lên trong nàng. Chợt, cái gối bỗng trở nên nặng nề, đè nén xuống người nàng đến ngạt thở. Nàng vội chui ra. Thì ra anh đang nằm lên gối, vắt tay lên trán, miệng lầm bầm. Anh chửi tôi à? Anh khá lắm! Đã thế tôi sẽ bám lấy anh cả đời!

Nàng nhảy lên gối, chui vào mớ tóc dầy phủ trên đầu anh. Đừng hòng thoát khỏi tay tôi!

Nàng nấp sâu vào chân tóc anh. Những sợi đen xen lẫn sợi bạc. Anh cũng bắt đầu già rồi, nàng phì cười. Già nhưng chưa khôn đâu, anh à!

Những sợi tóc tiếp tục to hơn, đồng nghĩa với việc nàng tiếp tục bé đi.

Giờ thì nàng có thể thấy rõ những sinh vật hình thù kỳ dị trước mắt mình. Vi trùng ư? Vi khuẩn? Hay vi-rút?

Một con quái vật xấu xí ghê rợn trông thấy nàng liền lao đến. Không! Tao không phải thức ăn của mày!

***

Nàng bật dậy khỏi giường.

Chưa hoàn hồn thì đã nghe tiếng anh ngoài cửa:

“Em ơi, dậy thôi, mình đến phòng khám nào...”

Chết rồi! Anh muốn đưa nàng đi... Nàng phải trốn, nhưng biết trốn vào đâu đây?

“Đi thôi em!” – Giọng anh đã rất gần.

Nàng nhắm tịt mắt lại, lòng cầu mong một phép màu khiến cho thân thể mình mau chóng bé lại để thoát khỏi tầm mắt anh.

LƯU QUANG MINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Lưu Quang Minh


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP