Chị biết chuyện đã từ lâu. Và âm thầm chịu đựng, một mình.
Bề ngoài, anh và chị là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng sẽ hạnh phúc hơn... nếu cả hai có một đứa con.
Phải rồi, dù đã gần 40, anh chị vẫn chưa có con. Đúng ra là... không thể có con.
Lỗi lầm nằm ở chị. Nếu biết trước, ngày ấy chị đã chẳng bao giờ làm chuyện tày trời đó.
Chị từng nạo phá thai, không chỉ một lần. Tuổi trẻ của chị đi qua nhiều nông nổi. Yêu bất chấp, yêu không cần lo nghĩ thiệt hơn. Rốt cuộc, chị là người gánh chịu hậu quả. Chị của hiện tại đã hoàn toàn đánh mất thiên chức làm mẹ...
Chị không thể cho anh một đứa con. Vậy nên... một người khác đã thay chị giúp anh.
Đứa bé tính tới nay cũng được gần 1 tuổi, nếu chị đoán không lầm thì đã có thể bập bẹ gọi “ba” được rồi.
Ba! Chị biết anh lâu nay thèm nghe tiếng gọi ấy từ con trẻ lắm. Nghĩ tới đây, cơn xúc động khiến chị nấc lên, hai mắt nhạt nhoà. Chị có lỗi! Là chị có lỗi với anh! Vậy nên, chị nhắm mắt vờ như không hay không biết gì để anh qua lại cùng nhân tình và đứa con riêng anh đã mong mỏi chờ trông.
Hay là buông tay? Hay là chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát cho nhau? Đâu phải chị chưa từng một lần đề nghị anh... Nhưng anh không đồng ý.
“Mình đã bên nhau từ tay trắng đến tận bây giờ... cho nên em bỏ ra khỏi đầu suy nghĩ đó đi!”.
Khi nghe anh nói vậy, chị đã cảm động lắm. Chị biết ơn anh, biết ơn sự bao dung của anh. Bởi thế, chị cũng tập cho mình bao dung với anh. Anh không sai! Là chị, chị sai từ đầu.
Làm sao chị biết chuyện ư? Giấy thì làm sao gói được lửa? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Một người bạn của chị tình cờ nhận ra anh đang đi cùng người tình trong một trung tâm thương mại, lại còn đẩy xe nôi em bé nữa. Lập tức cô bạn ấy điện thoại “mách” chị ngay. Thoáng nghe, chị lắc đầu cười ra chiều không tin. Nhưng trong lòng chị khoảnh khắc ấy lung lay lắm.
“Thôi được, để tao chụp hình cho mày xem!”.
Và chứng cứ rành rành được gửi thẳng vào điện thoại chị.
Đúng là anh! Không sai! Đúng là chồng chị! Người đầu ấp tay gối bao nhiêu năm trời... Anh làm gì bên cạnh cô gái trẻ kia, bên cạnh cái xe đẩy em bé kia? Còn nụ cười hiển hiện trên môi anh nữa... Trông anh giây phút ấy mới hạnh phúc, mãn nguyện biết bao...
Sau đó, trải qua một thời gian cân nhắc đắn đo, chị quyết định thuê thám tử theo dõi anh. Sự thật cứ thế thi nhau hiển hiện. Cô gái ấy vốn chẳng phải dạng vừa... Ngoài công việc tiếp rượu trong một nhà hàng, cô ta còn làm... gái bao của vài người đàn ông đã có vợ. Sao anh lại dính đến loại người như vậy? Bởi vì cô ta có thể cho anh một đứa con ư?
Thám tử chụp được cả mặt của đứa bé. Ấy là một bé trai kháu khỉnh mà vợ chồng chị từng luôn ao ước. Chị mải mê ngắm nó trên màn hình điện thoại. Quả là có vài nét giống anh, dù thằng bé giống mẹ nó nhiều hơn...
Mỗi lần anh đi gặp con về, chị thấy anh tươi tỉnh vui vẻ hẳn ra. Anh vui là được. Chị chịu đựng hết, vì anh. Chị không đẻ được con cho anh, thì đây là cách tốt nhất...
Dù cô gái kia có không đàng hoàng, chị vẫn thầm cảm ơn người thứ ba ấy rất nhiều. Nhờ cô ta mà chồng chị được làm cha, được nghe tiếng con trẻ bi bô nói cười... Nếu một ngày kia cô ta bồng con đến nhà đòi quyền lợi, chị sẵn sàng nhường mọi thứ, nhường tất cả. Nhường anh, nhường vị trí làm vợ này, nhường hết những gì hai vợ chồng bao năm vun đắp gầy dựng được. Chị sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, chẳng oán trách nửa lời...
Hôm nay, anh lại về muộn. Chỉ mình chị gặm nhấm cô đơn trong ngôi nhà bốn tầng hiu quạnh này. Hẳn ở đâu đó ngoài kia, anh đang vui vầy với con trai cùng với má của nó. Chị mường tượng tiếng cười khanh khách, giọng bi bô tập nói của đứa trẻ ấy. Chị lại nhìn xuống bụng mình. Nơi đây cũng đã từng có hơn một sinh linh hiện diện. Nhưng chị lại nhẫn tâm vứt bỏ chúng. Chúng là con chị, con chị kia mà...
Ông trời trừng phạt chị mới thật đích đáng. Chị đưa tay xoa bụng mình. Nước mắt cứ thế rơi xuống, nhạt nhoà. Dù chị có khóc cạn cả nước mắt, những lỗi lầm trong quá khứ cũng chẳng thể nào sửa chữa được...
Con ơi...
Chị cùng muốn lắm được gọi hai tiếng thân thương trìu mến ấy.
Má! Má ơi...
Chị cũng thèm lắm nghe tiếng con gọi mình...
Nhưng mãi mãi chỉ có thể trong cơn mơ mà thôi.
***
Hôm nay anh lại đến với ả và con. Nụ cười của anh nom hạnh phúc làm sao. Anh cười, ả cũng cười theo. Đúng vậy, chỉ có ả và con mới khiến anh vui như thế này mà thôi. Anh thuộc về nơi này, thuộc về ả! Ả nhìn anh bế con, trong lòng không khỏi đắc ý. Khổ thân mụ vợ già của anh giờ này đang thui thủi một mình ở nhà. Mụ không những già mà còn xấu, đã thế lại vô tích sự! Đến nhiệm vụ đơn giản nhất của một người vợ là sinh con cho chồng mà còn chẳng làm được nên hồn. Thế thì có tư cách gì để làm vợ anh kia chứ?
“Gọi ba đi con! Con ơi! Con à!”.
Anh ôm thằng bé vào lòng, nựng nhẹ má nó. Thằng bé tròn xoe mắt nhìn anh. Ả tiếp tục mỉm cười. Đúng rồi! Gọi ba đi con trai yêu! Gọi đi cho ông ấy mừng nào!
Nó cười khanh khách, rồi âm thanh anh mong muốn bật ra từ khoé miệng nhỏ xíu chúm chím xinh xinh:
“Ba... ba...”.
Ả nhận ra nỗi xúc động đang lan toả trên khuôn diện anh. Không khéo thì anh khóc đến nơi mất. Khôi hài ghê! Ả tiếp tục mỉm cười. Buồn cười, buồn cười quá đi... Ả cố kìm nén để không bật cười thành tiếng. Bình tĩnh nào! Giữ cho nụ cười dịu dàng này thật tự nhiên. Ra dáng một người vợ hiền lành ngoan ngoãn đi nào... Không phải nhờ vào cái vẻ ngoài “thảo mai” này mà ả đã lừa được khối gã đàn ông lạc lòng rồi đó sao? Với ả, bọn đàn ông đích thực đều là lũ ngốc. Anh cũng chỉ là một trong số đó mà thôi! Đồ ngốc! Ả nghĩ thầm.
Ả vẫn còn nhớ như in bộ dạng đáng thương của anh khi thông báo rằng ả đã có thai. Nét mặt anh lúc đó đầy bàng hoàng. Ngạc nhiên ư? Có chơi thì có chịu thôi! Ngạc nhiên gì nhỉ? Anh vốn là khách quen thường xuyên cùng đồng nghiệp hay đối tác lui đến nhà hàng mà ả làm. Một con mồi béo bở đây, ả đã nghĩ như thế. Với nhan sắc này, với tài ăn nói này, với vẻ hiền lành yếu ớt này... ả đã chinh phục được anh quá dễ dàng. Chuyện xảy đến sau một cuộc nhậu của anh cùng vài người nữa. Tàn cuộc, ả dìu anh lên tắc-xi, tới khách sạn, từng bước đưa anh vào bẫy... Kết quả là thằng nhóc dễ thương anh đang nâng niu trên tay như một báu vật lúc này đây!
Tất nhiên, ả cũng đã điều tra tất tần tật về anh trước khi quyết định ra tay. Mụ vợ khốn khổ của anh chẳng may... “tịt”. Anh sống với mụ vì tình nghĩa vợ chồng thôi chứ có thương yêu gì cho cam! Nhưng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Nhờ đứa con này, ả sẽ đường hoàng bước vào ngôi nhà bốn tầng khang trang rộng rãi mà quạnh quẽ thiếu vắng tiếng cười con trẻ của anh. Nếu không được thế, ả cũng bắt anh phải chu cấp cho ả và con trai suốt đời. Ít nhất anh phải mua cho ả một căn hộ chung cư cao cấp chứ không chỉ đi thuê như bây giờ! Ả nhọc công sinh con cho anh, như thế có đáng là bao...
Chỉ có điều...
Ả liếc nhìn con, lại đảo mắt quan sát anh. Giống nhau nhỉ? Hay là không?
Nó là con anh? Hay không phải?
Có trời mới biết được!
Đâu chỉ mỗi riêng anh, nghề của ả buộc lòng phải qua lại với cả tá đàn ông... Nghĩ tới đây, ả không chịu nổi nữa, tiếng cười vọt ra khỏi cổ họng từ khắc nào.
“Ha...”
Anh liền quay sang nhìn ả. Ấy chết! Ả vội ngậm miệng lại, mím chặt môi. Chết! Chết thật! Không thể để anh nghi ngờ, dù chỉ là đôi chút...
Ả bình tâm lại để diễn tiếp vai diễn hiền ngoan cùng nụ cười thảo mai trên môi. Con ơi, tiếp tục giúp mẹ nhé! Nhờ con, mẹ sẽ có được tất cả! Cảm ơn con nhiều lắm, con yêu!
***
Tạm biệt hai mẹ con, anh ra về. Cô ta bế con, vẫy tay chào anh. Anh cố giữ nụ cười trên môi. Và nó nhanh chóng tắt ngấm lúc anh chỉ vừa quay lưng đi, bước vào thang máy.
Bấy giờ, chỉ còn lại mình anh khi cửa thang máy đã hoàn toàn khép lại. Anh ngắm đăm đăm cái bảng điện tử trước mặt đang chậm rãi nhảy số tầng mỗi lúc một nhỏ hơn.
Rốt cuộc thì, anh đang làm gì ở đây?
Anh nhớ lại nụ cười của thằng bé ban nãy. Có lẽ, đó là điều duy nhất làm anh cảm thấy vui trong hiện tại này.
Niềm vui trong tội lỗi, khuất tất?
Thế mà cũng vui được sao?
Phải, anh có lỗi với vợ, rất nhiều! Anh ngoại tình, lại còn có con. Nếu biết, vợ anh có thể tha thứ cho anh không?
Vợ có bao dung, cảm thông được cho anh không?
Hẳn cô ấy sẽ đau đớn lắm. Anh biết mình sai, rất sai. Nhưng nghe thấy tiếng “ba” từ miệng thằng bé, anh lại không cầm lòng được...
“Ting!”
Cửa mở ra khi thang máy đã xuống tầng hầm để xe của chung cư. Anh thở dài, bước về chỗ xe hơi của mình đang đậu. Xe đẹp thật, đắt tiền thật – anh nghĩ trong lúc lại gần nó. Thời trai trẻ còn là sinh viên ngày ngày chạy chiếc xe đạp cọc cạch đi học, bữa đói bữa no... anh cũng từng mơ ước mai này được ngồi trên một chiếc xe như thế này. Nay thì ước mơ đó đã trở thành sự thật. Hai vợ chồng anh giờ đã có cả một cơ ngơi, nhà cao cửa rộng. Tiền bạc không còn là nỗi lo lắng nữa. Anh từng nghĩ phải cố gắng làm giàu, thật giàu, kiếm được thật nhiều tiền. Như thế thì cuộc sống mới không còn khổ cực, mới vui vẻ hạnh phúc được. Suy nghĩ ấy tiếp cho anh động lực để có được ngày hôm nay.
Tiền quả là mua được nhiều thứ. Tiền đúng là giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Nhưng... cũng có những điều tiền chẳng thể mua được...
Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế, cắm chìa khoá khởi động máy. Nắm chắc vô-lăng, anh phóng xe ra khỏi bãi rồi hai hàng nước mắt lăn xuống má anh từ khắc nào. Phải rồi, cứ khóc đi! Chẳng ai biết được đâu. Cả vợ anh và cô nhân tình trâng tráo kia. Cô ta nghĩ có thể lừa được anh sao? Từ khuôn mặt cho đến nụ cười giả tạo đó... Chắc cô ta nghĩ anh ngu lắm! Ừ, anh ngu! Không ngu sao được khi biết chắc thằng bé chẳng phải con mình mà vẫn nhận, vẫn muốn nghe nó gọi dù chỉ là một tiếng “ba”. Được lắm, là tôi ngu! Cứ nghĩ như vậy đi, dẫu sao tôi cũng sẽ diễn chung vở kịch này với cô tới cùng!
Sống mũi anh cay xè. Có những điều tiền chẳng thể mua được... Nhưng anh lại cố dùng tiền để có được chúng. Nếu vợ chồng anh muốn nhận thằng bé làm con nuôi, liệu cô ta có chấp nhận không? Trả cho cô ta thật nhiều tiền là được, phải vậy không?
Con nuôi... Anh đã rất nhiều lần nghĩ tới.
Tại sao không thể là con ruột, mà lại là con nuôi?
Anh nhớ lại đôi mắt thơ ngây tròn xoe của thằng bé. Con trẻ chẳng có tội tình gì. Thật quá nhẫn tâm khi người lớn đem trẻ con ra lừa phỉnh nhau chỉ để mưu cầu lợi ích của riêng mình. Người như cô ta không xứng đáng làm mẹ của nó.
Tại sao ông trời luôn bất công, bày ra lắm nỗi trớ trêu như vậy? Vợ anh chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Con ơi, con đáng lẽ nên là con của ba mẹ...
Cõi lòng anh quay quắt. Anh vẫn hy vọng vào một ngày không xa, ngôi nhà bốn tầng của vợ chồng anh sẽ ngập tràn tiếng cười đùa hạnh phúc của một gia đình.
Một gia đình đúng nghĩa...
Anh phát hiện mình bị vô sinh đã lâu. Bí mật ấy anh chôn giấu tận sâu nơi đáy lòng, không một ai hay biết, kể cả vợ mình.
Ba... ba... – Tiếng gọi thân thương của thằng bé lại khẽ văng vẳng bên tai.
Con ơi, đợi ba nhé! Nhất định ba mẹ sẽ đón con về nhà!
Lưu Quang Minh