Họ đứng và ngồi trên ghế, nhưng giống nhau ở chỗ đều hắt cái nhìn sang phía nhà tôi. Không nghe rõ lời nào, nhưng chắc là khó chịu và bực bõ lắm vì cuộc vui phải dừng lại. Nhưng biết làm sao được khi mà cái loa thùng to đùng kê sát hàng rào thưa, rồi những giọng ca không chuyên nức nở đã lâu. Những cái nhìn đó, tôi đối diện được nhưng trước đó thì tôi ngại va chạm và cố chịu. Má tôi thì không. Cụ đã 86 tuổi. Phòng cụ phía trong hàng rào và cụ không chịu nổi nên đã lụm cụm bước sang nhà hàng xóm, đề nghị giảm âm thanh lại. Có một bước hụt khiến cụ suýt ngã nếu không có bờ cây để tựa.
Đó là một cuộc vui. Người ta thuê dàn karaoke về hát vì chắc lâu lắm anh em bà con họ hàng mới có dịp tụ tập. Ông hàng xóm chắc cũng ngại nên sau đó đã tắt luôn dàn âm thanh. Hình như lúc ấy, cả khu phố nơi tôi ở mới có thể ngủ.
Nhưng dẫu sao thì điều ấy cũng có thể kết thúc được. Có những cuộc chúng tôi buộc phải chịu đựng và mong đến giờ vãn cuộc – như những âm thanh ồn ã gần như lúc nào cũng như nhau ở nhà hàng tiệc cưới ngày sau lưng. Người ta nói, người ta hát và người ta chẳng cần biết xung quanh mình nghĩ gì, làm gì. Nghe nói ngày trước có mùa cưới, bây giờ thì gần như là cưới quanh năm, ngay cả ở ngày hè với nhiệt độ cao nhất. Cửa sổ đóng. Mọi cửa đều đóng nhưng đó là những buổi trưa nhừ tử. Tôi chính thức sợ mỗi khi thấy sau lưng nhà mình lại rục rịch mùi tiệc tùng.
Chuyện ấy, đâu chỉ có ở khu phố nơi tôi sống. Đâu đó trong những cuộc trà dư, mọi người lại than vãn vì sự tra tấn của các dàn karaoke di động. Công nghệ đã làm cho những buổi hát cho nhau và hát cùng nhau trở nên dễ như ăn kẹo. Chỉ cần góp nhau một chút tiền, gọi một cuộc điện thoại là một đỗi đã có ngay một dàn karaoke di động được kết nối bằng Bluetooth, USB hay thẻ nhớ, thậm chí là kết nối thẳng với điện thoại. Rồi người ta hát thâu đêm. Vui chừng như thâu đêm và những người sống xung quanh cũng uể oải thâu đêm…
Người bình thường đã thế, người ốm, hay có chút vấn đề nào đó về sức khỏe, tâm trạng không vui chắc dễ nổi khùng và dẫn đến xung đột. Như nó từng diễn ra ở nơi này nơi kia và có người đã phải trả giá vì điều đó.
Khi thích hát và thích vui bằng hình thức này, có vẻ như người ta không mấy để ý đến việc làm phiền người khác và không biết đến quy định về giới hạn tiếng ồn tối đa cho phép ở hình thức này tại khu chung cư-nhà riêng lẻ là 70dBA từ khung 06-21 giờ và từ 21 giờ đến 06 giờ là 55dBA theo hướng dẫn của Thông tư 39/2010/TT-BTNMT; hay theo quy định tại Điều 17 Nghị định 179/2013/NĐ-CP, mức phạt tiền có thể từ 1 triệu đồng khi hành vi hát karaoke vượt quy chuẩn về tiếng ồn. Cũng có thể vì lâu này, việc phạt này là ít khi xảy ra và không có tiền lệ?
Nay thì những người từng và luôn chịu đựng việc hát karaoke đã có thể thở ra một chút cho nhẹ khi Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7 vừa qua về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm ở loại hình kinh doanh này nếu gây ô nhiễm tiếng ồn.
Chẳng muốn ai bị phạt, nhưng chắc chắn là nếu có phạt với những chế tài kèm theo, việc gây ô nhiễm âm thanh ở loại hình mới được chấn chỉnh và đó là điều người thành phố mong mỏi.
An Lê