Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

03/11/2010 - 17:02

Chuyện ở làng

TTH - Một cô gái bị nhiễm HIV cố tình “thân mật” với nhiều người đàn ông khiến những “người bị nạn” vô cùng hoảng hốt...

Chuyện của Huế

 Minh họa: Hương Trà
Người làng không hiểu vì sao cô Huế trẻ trung xinh đẹp lại chịu bỏ Sài Gòn trở về làng, trong lúc cách đây mấy năm, người thân duy nhất, mẹ cô Huế khóc lóc năn nỉ, cô cũng không chịu ở lại làng sống bằng nghề nông. Cô nói, đó là nghề cực nhọc, mà cô thì chỉ hợp với những công việc nhẹ nhàng, kiếm được nhiều tiền. Nghe người ta nói, Sài Gòn là nơi có nhiều cơ hội làm giàu. Vậy là cô đi. Người làng không ai biết cô Huế làm nghề gì ở Sài Gòn, nhưng thực tế, chỉ hơn nửa năm sau cô cũng gửi tiền về cho mẹ sửa lại căn nhà đàng hoàng, tử tế hơn. Mẹ cô Huế là người không may mắn. Cô Huế chưa kịp báo hiếu thì bà mất đột ngột vì tai nạn giao thông. Huế về lo đám tang, khóc lóc vật vã, nhưng cuối cùng cô vẫn khoá cửa nhà trở vô Sài Gòn.
 
Vậy mà cô Huế đột ngột về làng. Đúng là không đâu bằng quê hương. Chắc là thời gian đi làm ở Sài Gòn, tích cóp được một khoản nên cô mở hàng tạp phẩm ngay tại nhà mình. Rồi cô sẽ lấy chồng sinh con ở làng, coi như người mẹ đã mất của cô cũng được yên lòng. Thời gian cứ trôi qua, chẳng thấy cô Huế xinh đẹp nhận lời cùng ai. Trong lúc đám trai làng, rồi cả trai làng khác nhiều chàng trồng cây si. Điều rất ngạc nhiên rồi trở thành nỗi lo ngại của nhiều người, nhất là đối với các bà các cô đã có chồng. Với anh nào, cô Huế cũng vui vẻ đi chơi cùng. Một số chàng trước đây có ý định tìm hiểu nghiêm túc từ bỏ ý định, nhưng con số vệ tinh xung quanh cô Huế không hề giảm. Nhiều anh đã có vợ nhưng “tiếc của đời” cũng lén lút ăn vụng.
 
Một lần, cô Huế bệnh nặng phải đưa đến bệnh viện thành phố. Người làng không thích cách sống của Huế, nhưng khi cô gặp hoạn nạn trong tình cảnh chỉ một thân một mình không người nương tựa thì họ không nỡ làm ngơ. Mấy người hàng xóm cạnh nhà thay nhau có mặt tại bệnh viện giúp đỡ. Và họ “tá hỏa” khi được biết, sau khi thực hiện một loạt xét nghiệm, có kết luận cô Huế đã bị HIV/AIDS. Vậy nhưng, bản thân cô Huế lại không hề sốc khi biết mình vướng vào “bản án” tử hình, chứng tỏ, cô đã biết điều đó từ trước. Có lẽ, cũng vì nguyên nhân này mà Huế bỏ Sài Gòn trở về làng và...
 
Lúc này, những chàng đã từng có diễm phúc được người đẹp “chiếu cố” ngấm ngầm hoảng hốt. Nhất là những anh đã có vợ lại càng sợ hãi hơn bởi không thể thú tội với gia đình. Nếu bị cô ấy lây truyền cho căn bệnh chết người này thì có thể ngay cả vợ con họ, những người vô tội cũng bị “kết án”... Nếu biết mình đã bị mắc bệnh, Huế làm vậy, chứng tỏ cô cố ý lây truyền bệnh cho người khác?
 
Ý kiến của luật sư Bảo Cường
 
Lây truyền HIV cho người khác là hành vi của một người biết mình bị nhiễm HIV đã cố ý dùng các hình thức, thủ đoạn để làm cho người khác cũng bị nhiễm HIV. Người phạm tội biết được mình đã bị nhiễm HIV nhưng vì động cơ nào đó nên đã có hành vi truyền bệnh này cho người khác. Căn bệnh này được truyền bằng 3 con đường chính: truyền từ mẹ sang con khi có thai; truyền bằng đường máu như truyền máu trong bệnh viện, tiêm chích ma túy; truyền bằng đường quan hệ tình dục.
 
Người phạm tội có các hành vi như: dùng kim tiêm chọc vào người mình rồi chọc vào người khác; dùng dao, mảnh chai rạch tay, chân... mình cho máu dính vào rồi rạch vào người khác, quan hệ tình dục bừa bãi với người khác. Ví dụ có cô gái khi biết mình bị nhiễm HIV sinh tư tưởng hận đời và tiêu cực nên quan hệ tình dục bừa bãi với rất nhiều người. (Trường hợp người mẹ nhiễm HIV đã đẻ ra con cũng bị nhiễm bệnh này thì không phạm tội). Hậu quả xảy ra là người khác cũng bị nhiễm HIV. Căn cứ để xác định nạn nhân có bị nhiễm hay không phải dựa vào xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyền. Nếu nạn nhân không bị nhiễm bệnh thì không cấu thành tội này.
 
 
Điều 117 Bộ luật Hình sự quy định: 1 Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm.
 
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: a) Đối với nhiều người; b) Đối với người chưa thành niên; c) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình; đ) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP