ClockChủ Nhật, 02/04/2017 08:42

Đường cong

TTH - Mẹ về quê rồi, gã chẳng còn cái hứng thú nào mà an hưởng cảnh thất nghiệp nữa cả. Người ta thất nghiệp khổ sở thế nào, gã thất nghiệp cũng khổ sở thế ấy.

Ngủ quên trên ghế đá và thức giấc vẫn thấy bộ hồ sơ xin việc khư khư trong tay. Đó là hình ảnh quá quen thuộc tạc vào trí nhớ của khối kẻ có thói quen dạo quanh bờ hồ vào mỗi buổi chiều.

***

Một thằng bạn ra trường trước gã hai khoá đã tỉ mẩn vẽ cho gã một cái vòng khuyên lạ lùng, chia làm bảy cung dài, ngắn khác nhau, mà người vẽ gọi là đường tròn sinh mệnh. Trên cái đường tròn sinh mệnh ấy có bảy cái mốc quan trọng mà bất kỳ thằng sinh viên đại học nào không ít thì nhiều cũng phải trải qua.

Mốc một là cái trường đại học được ký hiệu bằng hai cụm chữ viết tắt KTX (ký túc xá) hoặc NT (nhà trọ). Mốc hai là XV (xin việc). Cái cung tròn KTX - XV tương đối dài vì nếu đứa nào ngon lành về năng lực và tài chính thì chỉ mất bốn năm nếm mật nằm gai. Đứa nào nợ nần như chúa chổm thì năm, thì sáu năm.

Cái cung thứ hai bắt đầu từ "xin việc" đến làm hợp đồng. Cái cung này dài bằng tổng số lần gã và cơ số “đồng bọn” ôm hồ sơ đi và cắp hồ sơ về, thức và ngủ trên ghế đá.

Cung thứ ba bắt đầu từ LHĐ (làm hợp đồng) đến lấy vợ (mà phải là vợ - con sếp) thì mới chuẩn. Chiều dài cái cung này cũng tương đối, đủ để dàn đều, tán mỏng cái số tiền lương hợp đồng ra tất cả các ngày lễ trọng đại của nàng trong năm. Làm hợp đồng đã nơm nớp, thắc thỏm lo cho cái vận mạng của mình rồi. Cố “phấn đấu” thêm nàng lại lo nàng phật ý thì xôi hỏng bỏng không.

Cũng phải nói rằng trên cả cung một, cung hai và cung ba, thằng kiến trúc xây dựng kia đều xúc tác thêm cụm từ M2 (có nghĩa là may mắn). May mắn thì mới tốt nghiệp; may mắn thì cũng mới xin được việc làm, dù làm hợp đồng và cũng may mắn lắm thì mới quen được nàng.

“Mồng một thì tết mẹ cha, mồng hai tết bạn, mồng ba tết thầy”. Ba ngày đầu năm là ba ngày trọng đại. Mồng một, gã không thể không đi tết cha mẹ vợ  tương lai được. Mồng hai, mấy thằng bạn thất nghiệp khố rách áo ôm thì nói làm gì, chỉ có nàng là tri kỷ, là tâm giao thôi. Gã chỉ đi tết nàng. Mồng ba, gã đi tết thầy. Mà ông thầy chỉ dung những học trò biết nghe lời tuyệt đối và biết cách bắt học trò không bao giờ được cãi. Ông ấy là cha nàng, là chủ tịch hội đồng quản trị và là cổ đông lớn nhất trong cái công ty kếch xù này. Mồng ba, gã đi tết thầy và được thầy giữ lại sai vặt. Rồi Valentine, rồi Quốc tế phụ nữ, Quốc tế lao động, rồi sinh nhật, rồi giỗ chạp. Lễ lạt tiệc tùng nhà nàng cuốn gã tít mù. Mẹ gã chốn quê ở nhờ trong nhà của mình vì sổ đỏ cầm ngân hàng để gã ăn học mấy năm rồi. Lương hàng tháng không có một cắc gửi về cho mẹ thì biết hồi nào mới chuộc được. Biết hồi nào mẹ gã mới được giấc ngủ ngon.

Cái cung thứ ba dài lê thê và dừng lại ở chỗ lấy vợ. Mà có phải vợ thường như vợ người ta đâu. Vợ là con sếp, vợ thành phố, vợ giàu, vợ sành điệu. Chỉ nghĩ đến từng ấy danh từ mĩ miều thì gã đã choáng váng và tự phong thánh cho mình rồi. Bạn bè khen gã giỏi. Mà giỏi thật. Gã vào trường, đỗ thủ khoa rồi đến khi tốt nghiệp cũng hạng ưu. Cái lý lịch của gã sáng như hừng đông ấy chứ. Bõ một đời mẹ gã hy sinh, vất vả cực nhọc. Thế nhưng khi hoán vị từ chữ "vợ" sang chữ "dâu" thì gã hoảng hốt quá. Chỉ mới có cái tin dâu thành phố thôi mà mẹ đã xây xẩm mặt mày. Mẹ bảo, trâu chê cỏ đồng làng rồi à con?. Gã thuyết phục mẹ chỉ bằng mỗi một câu mà đầy hiệu lực: Mẹ cố vì con lần này nữa mẹ ạ”.

Ôi trời, có người mẹ nào lại không vì con. Nhất là thằng con làm rạng danh tiên tổ. Thế là mẹ lại đầm đìa vay mượn, cúi đầu cầm cố nốt hai sào ruộng. Gã ra sức động viên mẹ rồi đâu sẽ vào đó. Mẹ rất mực tin gã. Gã báo hiếu mẹ bằng cách thu vén tiền nong để chuộc về cho mẹ giấc ngủ ngon. Vợ gã giẫy nảy. Để đấy cho ngân hàng bán, được mấy đồng mà phải chuộc, đằng nào chả đón mẹ ra thành phố ở, mẹ chỉ có mình anh. Gã ngẫm, nàng có lý và tốt bụng.

Tuy nhiên, cũng như hai cung trước, nước mắt buồn tủi của mẹ cũng tưới đẫm cái cung sinh mệnh này. Gã thấy cái vòng cung sinh mệnh này linh ứng đến nghiệt ngã và không thoát ra được nữa. Vợ gã thì thầm to nhỏ bên gối. Gã phải vào viện này, viện kia, phải biên chế trong cơ quan nhà nước và phải có quyền lực. Cậu nàng và cô ruột của nàng cũng đang yên vị ở những chiếc ghế mà chẳng bao giờ phải lo đến chuyện mối xông cả. Gã giở chiếc bản đồ sinh mệnh ra. Ừ nhỉ, lời nói của nàng sao mà chuẩn xác. Cái cung thứ tư bắt đầu từ cái gốc "lấy vợ" chạy vụt đến cái ngọn "biên chế". Lần này không có chất xúc tác M2 nữa mà là $ (có nghĩa là đô la).

Gã phó thác việc này cho nàng vì nàng vốn thông minh nhất trong chuyện tiền bạc. Dưới cái uy to đùng của bố vợ, gã cứ yên ổn mà sáng tác ra tiền từ những hợp đồng ông kìn kịt đưa về. Mà gã giỏi thật, chẳng mấy chốc gã thành báu vật của công ty. Gã bắt đầu biết hưởng lạc, bắt đầu ngủ quên trên đống bản vẽ, bắt đầu thấy dấu hiệu mệt mỏi.

***

Cái cung biên chế đã chấm dứt tất cả những chuỗi ngày phấn đấu của gã. Cái cung tròn ngắn ngủi như nét cười chú tễu trong ngày hội. Cười một kẻ đang ở chốn hái ra tiền chuyển sang chốn thừa thời gian. Thời gian ở đâu đó là vàng là bạc thì ở cơ quan của gã, thời gian chẳng có giá trị gì cả, ngoài việc tranh thủ giờ hành chính đưa vợ đi siêu thị mua sắm. Mẹ gã buồn bã. Sống thế này mà được hở con. Nàng cười phá lên. Bao nhiêu người ao ước mà không được đấy mẹ ạ.

Căn nguyên của cái nỗi niềm trong chán ngoài thèm này thì gã đã biết vì cái cung tròn sinh mệnh từ "biên chế" đến "bỏ việc" đã được thằng ấy thích vào hai chữ "nhàm chán" rất đậm rồi còn gì. Biết mà vẫn không cưỡng lại được mới buồn chứ. Đã thế lại còn chất cồn xúc tác lên chuỗi ngày vô vị nhạt nhẽo.

Gã bàn với vợ, mở công ty riêng, làm đúng chuyên môn được đào tạo. Đương nhiên là nàng phản đối. Gã gào lên. Em có biết là cứ như thế này rồi sẽ ra sao không? Nàng nhếch mép. Nghỉ việc là cùng chứ gì. Ối trời, sao nàng lại đúng thế chứ? Cái chốt của cung thứ năm là nghỉ việc. Nàng tưởng gã không dám hay sao? Mà không nói trước, cứ từ từ như tàu vào ga vậy, mọi sự ông trời đã sắp đặt cả rồi. Cái cung thứ năm này dài ngoẵng và nhàm chán. Gã được tư vấn, đi du lịch để giết thời gian.

Đi biển một mình. Gã loay hoay cả buổi sáng trên bờ cát chẳng giải được mê đồ của dã tràng. Có cong có thẳng, có đậm có nhạt, có rối có thoáng. Con dã tràng được biên chế trong cát giống như một gã kiến trúc sư làm hợp đồng. Nó làm việc miệt mài mặc kệ cho sóng triều cứ chồm lên bôi xóa. Gã lấy vợ theo cái vòng khuyên định mệnh mà thằng bạn vẽ cho những gã thủ khoa, lấy vợ đẻ mấy con rồi mà vẫn chẳng có cái định nghĩa xác đáng về đàn bà. Vợ gã là thánh, là thần, là bề trên, nói gì cũng đúng, làm gì cũng được, một thằng giỏi giang như gã mà còn cúi đầu kính nể thì còn nói gì đến thiên hạ.

Gã thử làm con dã tràng một lúc xem sao. Cái lâu đài tý hon vừa xây xong thì bị một cô gái hớt hải chạy từ dưới biển lên đá vào nát vụn, cô gái hấp tấp, đỏ mặt. Để em xây lại. Gã nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay búp măng đang vun cát mà thầm hỏi. Cô thì biết cái gì mà xây? Cô gái vừa làm vừa hồn nhiên: “Em hậu đậu lắm, chưa xây được cái gì cả, nhưng phá thì nhiều rồi”. Những lời nói như thế gã chưa bao giờ nghe được từ cái miệng khuôn mẫu của vợ gã cả. Cô gái nhắc gã: “Anh nghiệm thu công trình đi để em bàn giao, sắp có sóng lớn rồi”. Quái quỷ thật. Nhìn trên xuống thì giống cái lò gạch, nhìn ngang thì giống cái bếp lò. Thế mà gọi là xây dựng ư? Chưa kể các vết rạn nứt, chỉ cần dậm chân là đổ sụp chứ nói gì đến sóng lớn. Tuy nhiên gã cũng hào phóng cười một cái. Nụ cười của gã làm mắt đứa con gái cụp xuống không tự nhiên được nữa. Cô nàng cứ lững thững đi trước, gã thong thả theo sau. Đứa con gái hậu đậu không ngoảnh lại một lần, cứ mải miết bước ra biển. Cứ ra, ra mãi đến khi nước ngang ngực thì cô ta dừng lại, quay ngoắt, chộp ngay được tia nhìn khao khát của gã. Ánh mắt hai người cứ vờn nhau đến lúc hoàng hôn đỏ lựng đường chân trời. Em phải về. Và gã cũng ngây người. Anh cũng phải về. Đến lúc chia tay gã mới vội vàng. Em đang làm ở đâu. Đứa con gái vô tư. Đang xin việc thôi. Ôi quãng thời gian xin việc sao mà quý giá, mà hạnh phúc. Nếu gã trở về cái mốc hai yêu quý này, gã sẽ chọn lại, sẽ đi lại con đường khác.

***

Từ hôm ở biển về, gã nằng nặc muốn kết thúc cung thứ năm, tức là nghỉ việc ở viện nọ. Vợ gã nghe chừng cũng chiều chồng, tuy nhiên nàng cảnh cáo. Cho anh nếm mùi thất nghiệp. Ôi nàng đúng là thánh thần. Cái cung tiếp theo trên vòng tròn định mệnh là cung thất nghiệp, được bắt đầu từ "nghỉ việc" đến "xin việc", gã khoan chưa nghĩ đến xin việc làm gì cả vì gã vẫn còn chưa hết mệt mỏi.

Cái thất nghiệp của gã sang trọng đến độ chúng bạn phát thèm. Cứ xe đẹp đi, có những tour du lịch dài đến cả tháng, vi vu như chim trời, cá biển, tự do tuyệt đối. Nhưng mẹ gã thì già đi rất nhiều. Mẹ khóc lóc rầu rĩ. Con kiếm việc gì làm đi đừng sống vô nghĩa như thế này nữa. Tiêu tiền vào việc thăm thú bạn hữu, danh lam thắng cảnh mà vô nghĩa ư? Gã không dám cãi mẹ nhưng trong thâm tâm, cứ nghĩ đến cái cảnh đi xin việc ngủ quên trên ghế đá là gã lại sợ.

Và một lần đang xây dở toà tháp đôi trên cát, gã nhận được điện thoại của chị giúp việc là mẹ gã đã bỏ về quê rồi. Mẹ gã về mà không nói cho gã biết. Mà không, cái cung số sáu đã có trích ra đoạn này rồi. Gã vội vàng phóng xe về thành phố. Vợ gã cũng rất mực chiều chồng. Thôi thì mua lại căn nhà cũ năm nào, cho bà gần gũi anh em, bà con lối xóm.

Mẹ về quê rồi, gã chẳng còn cái hứng thú nào mà an hưởng cảnh thất nghiệp nữa cả. Người ta thất nghiệp khổ sở thế nào, gã thất nghiệp cũng khổ sở thế ấy.

Và rồi, lại đến hành trình xin việc. Khác với lần xin việc đầu tiên lúc mới ra trường. Mười năm trời mà khác nhau quá thể. Trước đây gã bị mặc cả lương hợp đồng, còn bây giờ gã lại được mặc cả với các ông chủ. Thế nhưng gã vẫn chưa vừa lòng. Loanh quanh khắp thành phố, gã lại vác bộ hồ sơ xin việc vào trường cũ. Và lần này nhờ xúc tác M2 trên cái cung tròn số bảy, gã được nhận vào giảng dạy ở trường cũ và làm đồng nghiệp với các thầy cô của mình. Vẫn là cái mốc được đánh dấu bằng cụm từ KTX.

***

Con bé hậu đậu hôm nào vứt cái cặp tài liệu xuống ghế. Nó đứng sững ngay trước mặt gã. Thành phố bé thật, lại chỉ có một cái hồ to thế này. Gã sửng sốt, liếc nhanh bộ comple chỉn chu của mình rồi nhìn nhanh đôi chân thon dài mặc quần tất mỏng của con bé. Đi xin việc em mặc váy ngắn thế này ư? Mà phải rồi. Tất cả những đường cong trên người em cũng hỗ trợ em triệt để đấy. Gã chua xót nghĩ. Con bé ái ngại nhìn gã rồi vớ cái cặp đi. Thời này, mốt phỏng vấn xin việc vào buổi tối và trong nhà hàng. Gã thầm chúc cho người ta may mắn. Gã không biết rồi cô ta sẽ đi về đâu, vì bạn gã không vẽ đường cong sinh mệnh cho nữ giới. Nếu như cô ấy cũng có một đường tròn sinh mệnh như gã thì có lẽ đây là khoảnh khắc hai đường tròn ấy cắt nhau. Cắt nhau để cùng tạo ra một vành khuyên xao động. Chẳng phải gã đã chán ngắt sự tròn trịa viên mãn hay sao? Gã nghĩ được đến đó và chạy theo đến hụt hơi mới nắm được tay người. Cô ấy rụt tay ra. Đây không phải là biển. Gã lắp bắp. Tôi có thể giúp em tìm một chỗ làm tốt ở thành phố. Mai em về quê rồi anh ạ. Sao cứ phải là thành phố? Cô gái chối từ.

Gã sững người. Câu hỏi của cô ấy mới là đáp án chính xác cho cái đường cong tai quái kia. Sao cứ phải là thành phố? Ôi trời, đường tròn khuyết và cái dấu hỏi vĩ đại. Thằng bạn của gã thật khôn ngoan.

Tống Ngọc Hân

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không là giấc mơ

Hai người đi trên con đường ấy. Anh dắt xe, chị đi bên cạnh. Trong tay chị là chiếc lá còn đẫm sương đêm. Chị không biết chị đã hái nó tự bao giờ và từ đâu.

Không là giấc mơ
Return to top