ClockChủ Nhật, 16/07/2017 14:55

Hình xăm

TTH - Ai cũng xì xầm bảo sao mà Thanh dại dột quá, làm gì không làm lại đi... xăm mình. Ừ, lúc đã hứng lên rồi thì thiên hạ có can ngăn thế nào Thanh cũng mặc. Vả lại, hình xăm này rất đặc biệt và ý nghĩa. Ấy là tên của Thanh và anh được lồng vào nhau cùng với một trái tim mang đầy tính nghệ thuật. Thanh chọn đặt hình xăm ấy lên ngực mình, với ý nghĩa tình yêu này tồn tại mãi mãi nơi tim cô.

Với một hình xăm đặc biệt như vậy, Thanh chắc chắn phải đắn đo chọn lựa kỹ càng một địa chỉ thật sự uy tín để... trao thân gửi phận. Thanh tìm cả buổi trên mạng, cuối cùng dừng lại trước những dòng quảng cáo khá lạ khiến cô không khỏi ấn tượng.

Bạn đang đắn đo lo lắng trước khi xăm? Bạn muốn lưu giữ kỷ niệm với tình yêu hiện tại của mình? Hãy đến với dịch vụ đặc biệt của chúng tôi: xăm mực tình yêu. Loại mực này không hề giống bất cứ loại mực xăm nào hiện nay, được nghiên cứu và sản xuất độc quyền bởi chúng tôi. Hãy để hình xăm thực sự minh chứng cho tình yêu của bạn thông qua loại mực kỳ diệu này! Hình xăm sẽ tự phai và biến mất khi tình yêu của bạn dành cho nửa kia không còn nữa. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay theo số...

Xăm mực tình yêu? Lạ thật... lần đầu Thanh biết đến nó, chắc cũng chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Thanh cứ đọc đi đọc lại dòng quảng cáo ấy. Hình xăm sẽ tự phai và biến mất khi tình yêu của bạn dành cho nửa kia không còn nữa. Có thật vậy không? Trên đời có loại mực xăm như thế sao? Cơn tò mò sau cùng cũng chiến thắng, Thanh với lấy điện thoại gọi vào số đăng kèm theo mẩu rao vặt trên trang web đó...

Sau một hồi kiên nhẫn chạy xe theo sự hướng dẫn tận tình qua điện thoại của anh chủ tiệm, Thanh cũng đến được nơi cần phải đến.

“Chào em, lúc nãy em mới gọi anh phải không?”

“Dạ đúng rồi, hẻm có hơi khó tìm...”

“Ừ, lần đầu đến ai cũng bảo thế... Thôi em vào đây, để anh tư vấn cho nhé!”

“Dạ...”

 “Rồi, ngồi xuống ghế nào. Em muốn xăm mực tình yêu tên em và người yêu, đúng không?”

“Dạ... Mực tình yêu là thế nào vậy anh? Anh nói rõ hơn cho em biết với ạ...”

“Ừ... Đây là loại mực mới được nhóm của anh nghiên cứu ra, ngoài thị trường không có đâu...”

“Có an toàn không anh...”

“Em yên tâm, mực của tụi anh đã được kiểm định đầy đủ, hoàn toàn an toàn, không có tác dụng phụ. Thật ra nó cũng giống hệt mực xăm bình thường thôi, ngoại trừ một chút thần kỳ. Hỏi thật, em có tin vào phép màu không?”

“Dạ... thời buổi này thì...”

“Thời buổi khoa học kỹ thuật, ai mà tin nữa, ý em là thế hả? Vậy em có nghĩ, tình yêu cũng là một phép màu không?”

“Tình yêu?”

“Ừ! Tình yêu có khiến em thay đổi và tốt hơn không? Nếu có thì em hãy trân trọng tình yêu ấy. Đó chính là phép màu của đời em...”

Anh chàng này lãng mạn thật, Thanh nghĩ. Đúng là nghệ sĩ. Thanh mỉm cười:

“Dạ, em hiểu. Nhưng... có thật là hình xăm sẽ biến mất khi em không còn yêu người ta nữa không?”

“Thật! Nó sẽ biến mất vào cái ngày em thức giấc mà không còn người đó trong tim mình nữa. Vậy, em có dám xăm bằng loại mực này để chứng minh tình yêu của em không?”

Dám không ư? Sao lại không? Thanh yêu anh, yêu rất nhiều. Cũng bởi vì muốn minh chứng tình yêu dành cho anh nên Thanh mới quyết định xăm tên cả hai lên người mình đấy thôi.

***

Thanh giật mình tỉnh giấc trong đêm. Đau quá! Cô sờ vào vị trí hình xăm ấy. Sao lại đau thế này... Và giấc mơ ban nãy nữa... Đã lâu thế rồi, tại sao Thanh vẫn mơ thấy nó: cái ngày cô chọn đặt hình xăm này lên da thịt mình. Đúng, cô có muốn quên cũng chẳng thể quên được. Hình xăm này vẫn cứ mãi bám riết lấy cô, kể cả khi cô đã bên một người mới chẳng phải là Nhân.

Thiên hạ nói đúng, giờ thì Thanh thấy mình thật dại dột. Hình xăm minh chứng cho tình yêu thuở ấy nay đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tình yêu trọn đời ư? Ngu ngốc! Ấy vậy mà ngày đó cô lại tin...

Nhân bây giờ ở đâu? Thanh chẳng rõ. Chia tay đã lâu rồi, cô và gã cũng không còn liên lạc nữa. Có liên lạc thì cũng để làm gì? Thanh hận gã đàn ông ấy. Cô một lòng một dạ yêu thương gã, còn Nhân thì sao? Trước mặt lúc nào cũng“bà xã, ông xã” ngọt xớt, sau lưng lại đi lăng nhăng với gái. Thế đấy, đã là đàn ông thì chẳng bao giờ tin được cả! Thanh vẫn khư khư giữ suy nghĩ ấy trong đầu cho đến ngày gặp Duy – người yêu hiện tại của mình. Duy như một cơn mưa rào ghé ngang tưới mát trái tim khô cằn hạn hán của cô bấy lâu nay. Duy sẽ khác, sẽ không như Nhân, làm tổn thương cô thêm lần nữa chứ? Thanh lại chạm tay lên hình xăm ấy. Minh chứng cho tình yêu ư? Nực cười... Rồi nào là mực tình yêu, hình xăm sẽ biến mất khi tình yêu dành cho người kia không còn... Cô chẳng thể tin mình lại từng ấu trĩ ngây thơ đến nỗi tin vào mấy lời quảng cáo hoang đường lừa lọc ấy. Đúng là khi yêu ai cũng trở nên rối trí, điên khùng!

Nhận lời yêu Duy, Thanh nhủ lòng sẽ tỉnh táo hơn, không bao giờ cho phép con tim mình phạm thêm sai lầm lần nào nữa. Vậy Thanh có yêu Duy nhiều không? Câu hỏi ấy Thanh chưa bao giờ trả lời được. Duy cho cô cảm giác bình an, xoa dịu đi cõi lòng tái tê của một người con gái từng bị phản bội. Thanh cảm nhận được tình yêu Duy dành cho mình. Nhưng còn Thanh, liệu rằng tình yêu cô dành cho anh có đủ lớn? Thanh không biết và không đủ can đảm để đối mặt. Bất giác, Thanh nhìn xuống hình xăm trên ngực mình dẫu chỉ thấy được lờ mờ qua ánh trăng len vào khung cửa. Trăng hôm nay khuyết nên ánh sáng rất yếu ớt.

Nó sẽ biến mất vào cái ngày em thức giấc mà không còn người đó trong tim mình nữa.

Câu nói của anh chủ tiệm xăm ngày trước văng vẳng trong đầu Thanh. Anh ta là một kẻ lừa đảo hay sự thực là thế? Hình xăm này... nó chưa biến mất, bởi đâu đó trong tim cô vẫn còn len lỏi hình bóng của Nhân? Dẫu con người kia đốn mạt và bỉ ổi đến mấy, Thanh vẫn chưa thể quên được gã sao?

Không! Không! Hình xăm thì làm sao có thể tự biến mất cho được! Rặt một bọn lừa đảo. Tên thợ xăm lừa đảo. Gã người yêu cũ lừa đảo. Tất cả thi nhau lọc lừa một cô gái nhẹ dạ, cả tin như tôi! Tại sao, tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Hai mắt Thanh hoen đi. Trong đêm tối tăm này, dẫu chẳng thể quan sát rõ ràng được gì thì hình ảnh Nhân lại hiện lên trước mắt cô rõ mồn một. Người ta bảo càng yêu thì sẽ càng hận. Còn hận, còn nhớ đến, còn không thể quên... là bởi vì còn thương? Không đúng! Tình yêu hiện tại của Thanh là Duy, chỉ một mình Duy thôi. Hãy buông tha cho tôi đi, ra khỏi đầu tôi đi, làm ơn!

Thanh không dám nhắm mắt lại, sợ cơn mơ tới lại thấy Nhân ở đó. Hình xăm kia thi thoảng lại nhói lên như muốn nhắc nhở Thanh điều gì đó. Nhắc nhở điều gì cơ? Niềm tin vào tình yêu? Niềm tin trong cô đã mất rồi. Quen Duy nhưng cô chẳng dám tin tưởng nhiều vào cái gọi là tình yêu nữa. Có lẽ nó chỉ là một loại ảo tưởng. Ảo tưởng giữa đàn ông và đàn bà. Và đã là ảo tưởng, sớm muộn rồi một ngày nào đó nó sẽ biến mất. Sẽ không còn lại gì nữa, dẫu chỉ là chút vết dấu nhỏ nhoi thôi.

Hình xăm lại bất chợt nhói lên. Đau quá! Đến bao giờ mày mới thôi hành hạ tao đây? Nếu chẳng thể biến mất như một ảo tưởng tay thợ xăm dựng nên để lừa Thanh, vậy thì... Thanh sẽ xoá nó đi! Phải rồi! Xoá đi, xoá hết đi! Thanh sẽ không đợi đến ngày nó biến mất nữa... Ngay cả có phải để lại sẹo, Thanh cũng quyết xoá nó đi!

***

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Thanh đứng trước gương, mắt thấy rõ ràng nhưng vẫn không sao tin nổi điều đang hiển hiển.

Tại sao lại thế này? Tại sao... nó vẫn còn ở đây? Thanh đã xoá nó đi rồi kia mà!

Thanh bối rối chạm vào hình xăm ấy. Đúng là nó, không sai được... Nhưng tại sao? Thanh đang mơ ư? Lại thêm một cơn ác mộng? Thanh không biết, không thể biết. Làm sao chắc được những gì đang xảy ra là thực hay mơ đây?

Nhưng... nếu là mơ thì cớ sao Thanh lại cảm thấy đau đớn thế này. Hình xăm ấy nhói lên, bỏng rát còn kinh khủng hơn cả trước đây. Như thể Thanh đang xăm lại nó một lần nữa vậy. Đau... đau lắm! Trời ơi! Hình xăm quái quỷ! Sao mày cứ bám riết lấy tao? Bao giờ thì mày mới buông tha cho tao? Bao giờ đây!

Thanh hoảng loạn vò đầu bứt tai. Có nên đi xoá nó lần nữa không? Nếu xoá... và rồi ngày hôm sau thức giấc nó lại trở lại thì làm sao? Thanh rùng mình...

Đúng rồi! Gã thợ xăm! Chính gã đã bày ra tất cả trò này. Mực xăm tình yêu ư...? Gã phải giải quyết mọi chuyện. Tất cả sự tình đều bởi một tay gã gây ra!

Thanh lục tìm trong điện thoại số của tiệm xăm ấy. Đâu rồi... Cô chẳng nhớ mình có lưu lại số điện thoại không nữa... Hình như là không. Tại sao mình lại chủ quan thế nhỉ? Cô mím chặt môi. Có lẽ bởi lúc ấy Thanh đã chẳng thể ngờ được một ngày nào đó mình lại phải khổ sở tìm cách xoá đi hình xăm này. Hình xăm mà cái ngày Thanh quyết định đặt nó lên da thịt mình cô đã thầm nhủ sẽ gắn bó với nó đến suốt cả cuộc đời. Tình yêu của cô dành cho Nhân mãi mãi tồn tại, mãi mãi không thể biến mất. Cô quả thật đã từng nghĩ như thế. Ngây thơ quá, ngu ngốc quá, Thanh à...

Trên đời, vốn dĩ đâu có gì tồn tại mãi mãi.

Huống chi là tình yêu...

Thanh lên mạng tìm lại thông tin của tiệm xăm ấy. Chẳng có gì cả. Tất cả các thông tin hay mẩu rao vặt đều đã biến mất. Quái lạ... Thanh đành cố gắng lục tìm lại trong ký ức địa chỉ của tiệm xăm. Đường đi quả thật rất lắt léo và khó nhớ... Dù sao, Thanh cũng phải tìm cho ra.

Hệt như lần đầu tiên đến đó, Thanh đã phải loay hoay khá lâu. Cảnh vật sau nhiều năm đã đổi khác, càng làm khó cho Thanh hơn.

Sau cùng, Thanh cũng tìm được nơi cần phải đến.

Nhưng... chẳng có gì ở đó cả. Chỉ là một bãi đất trống không. Sao lại thế? Sao lại thế? Thanh lại sờ vào hình xăm. Chẳng lẽ tao thực sự phải gắn bó suốt cuộc đời này với mày ư? Tao đã làm gì sai? Xoá bỏ mày đi để làm lại từ đầu, sống một cuộc đời khác cũng không được hay sao?

Thanh khóc. Thanh nghĩ đến Duy. Duy luôn yêu thương cô chân thành. Nhưng hình xăm này không khác gì một kẻ thứ ba chen giữa hai người. Nó là cái bóng vô hình của quá khứ cứ mãi luôn ám ảnh, bám riết.

Giá như... giá như tất cả chỉ là một giấc mơ thôi thì hay biết mấy... Duy ơi, em không xứng đáng với anh! Hãy tìm một người khác, một người với trái tim nguyên vẹn có thể dành trọn cho anh. Tim em tan nát rồi. Vụn vỡ như những mảnh thuỷ tinh. Có chắp vá thế nào cũng chẳng lành lặn như ban đầu... Duy ơi...

***

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột khiến Thanh bừng tỉnh. Cô với lấy nó:

“A-lô!”

“Chào em, em có lịch hẹn đến xăm lúc 3 giờ, em sắp đến chưa?”

Thanh giật mình, bối rối. Cô đảo mắt lên đồng hồ trên tường. Đã 3 giờ 30...

“Xăm... xăm mực tình yêu, phải không anh?”

“Mực tình yêu? Là mực gì? Không có loại mực như thế, em nhé!”

Bất giác, Thanh sờ lên vị trí hình xăm rồi nhìn xuống.

Chẳng có gì ở đó cả. Hệt như bãi đất trống không trong giấc mơ dài ban nãy.

Thanh nghĩ đến Nhân. Nghĩ đến Duy – người mình chưa từng gặp trong hiện thực này.

“Thế em có đến không, gần 4 giờ rồi!”

“Dạ... em xin lỗi. Em không xăm nữa ạ!”

Thanh nghe thấy tiếng chửi rủa từ đầu dây bên kia. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, Thanh chạm ngón tay lên màn hình cảm ứng của điện thoại để ngắt kết nối.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều đang nhuộm vàng cả một khoảng sân. Thanh nhìn mông lung về bầu trời xa xăm, lòng ngổn ngang vô định như tương lai mơ hồ phía trước của mình vậy.

LƯU QUANG MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lòng biển

“Lòng biển rộng đến chừng nào?”. Khôi vẫn thường hỏi thế mỗi khi lang thang trên bãi biển. Tuy chẳng rõ, nhưng với anh biển mênh mông lắm.

Lòng biển
Ngọn hải đăng

Những lá thư anh viết cho tôi đều trên giấy học trò. Giữa thời buổi điện thoại di động, điện thoại bàn, thậm chí chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh với 4G là có thể nói chuyện, nhắn tin cho nhau. Vậy mà, anh vẫn viết thư cho tôi. Anh giải thích: “Hiện tại trên thế giới, người Pháp vẫn viết thư cho nhau, bởi nhìn mặt chữ như nhìn mặt người. Vả lại, chỉ có chữ viết mới có thể nói hết lời yêu thương”. Anh đã tạo cho tôi một thói quen nhận thư vào mỗi tuần. Chính từ những lá thư anh gởi, tôi mới phát hiện ra rằng, người đưa thư trong xóm tôi vẫn phải đưa thư đúng 7 ngày trong tuần. Anh dùng chiếc bì thư bán ở bưu điện để gởi. Nét chữ của anh cứng rắn khác với tính tình hiền dịu của anh.

Ngọn hải đăng
Mâm cơm nóng

1. “Ba tin mẹ sẽ làm tốt!” – Vũ, chồng My hay dùng câu nói ấy để khích lệ tinh thần My mỗi khi đứng trước quyết định lớn. Lần đó, My gần như đặt cược cả công ty cho một hợp đồng có tính mạo hiểm. Nghĩa là nếu thắng, công ty My sẽ bước thêm một bậc thang mới, mở ra rất nhiều cơ hội cho những dự án kế tiếp. Ngược lại, nếu thua, khả năng xấu nhất là công ty My phá sản.

Mâm cơm nóng
Bóng nắng

Bà Liếng sống một mình trong cái chòi dưới chân dốc Mù U. Nơi đó vắng ngắt, cánh đồng bỏ hoang, cỏ ngoi lên tới tận bờ, mấy con bò làng bên cũng chẳng buồn qua gặm những đám cỏ cằn khô. Bà Liếng là người đàn bà câm nên người làng quen gọi bà câm, quên mất cái tên Liếng từ bao giờ.

Bóng nắng
Lời nói dối yêu thương

Bà Tới đang cầm những tờ màu xanh lá trên tay đếm đi đếm lại đến hai lần rồi gói ghém cẩn thận vào bị áo, lấy ghim ghim lại. Số tiền này bà vừa mới đi vay của cô Minh tạp hóa gần nhà. Năm nay làm ăn khốn khó, mùa màng thất bát, vợ chồng bà lo lắng mấy tháng nay. Tiền đâu lo Tết, mua cho lũ nhỏ cháu ngoại bộ quần áo đẹp, rồi nạp học phí kỳ 2 cho thằng Bi…

Lời nói dối yêu thương

TIN MỚI

Return to top