04/01/2018 - 10:28

Mùi khói

TTH - Từ ngày chị hàng xóm mở quán bán xôi và cháo gạo đỏ, tôi thường hay bị đánh thức vào buổi sáng sớm với mùi khói mà chị dậy nhóm lò.

Nói mùi khói đánh thức mình e sợ có điều gì khiên cưỡng, nhưng thật sự cái mùi giấy cháy bén vào than củi rồi đi qua một lớp sương sớm, như mang thêm cả vị tinh khiết đầu ngày của đất trời. Tôi thường nằm yên lắng nghe, hít thở nhẹ nhàng, chậm rãi cái mùi ký ức êm đềm của tuổi thơ. Đó là mỗi sáng sớm mai, khi những hồi chuông công phu đầu ngày của chùa Ba la mật khởi lên vào 4 giờ sáng là mạ lọ mọ dậy nấu cơm, nấu nước để bới đi làm, còn tôi dậy học bài. Ngồi học nhà trên, nghe cái mùi khói từ bếp bay lên, tôi thấy ấm lòng, yên tâm vì sẽ có chén cơm cháy sém ở đáy nồi mà mạ thắt thẻo từ lồng cơm của mạ và hai anh cho tôi ăn sáng trước khi đi học.

Bây giờ thì nhà ai cũng nấu gas, nấu điện, mùi khói bếp củi dần biến mất trong nhịp sống hàng ngày của người đô thị. Thế cho nên khi chị hàng xóm thông báo “mai chị nấu xôi và cháo gạo đỏ bán”, tôi chỉ nghĩ rằng sẽ không phải mất công đi lên chợ Vỹ Dạ mới ăn được món “hiền mà bổ dưỡng, dân dã của Huế” mà quên đi rằng còn có dịp “gặp” lại mùi khói củi năm nào.

Đất đô thị ngày càng chẳng đủ rộng để hai nhà “cách nhau cái giậu mồng tơi”, mà là nhà chị kề sát nhà tôi. Huế những ngày này mưa lạnh, cửa sổ nhà tôi đóng kín thế mà bằng cách nào đó, mùi khói vẫn len lỏi được vào phòng. Nhớ hôm đầu tiên khi ngửi thấy mùi khói, nằm im lắng nghe, tôi lạ là sao mình rành rõi, nhận ra được mùi khói khi đốt giấy nhen lửa, củi bén lửa rồi nghe mùi khói nồng ấm hơn. Mà khói cũng chỉ đậm đặc lúc ban đầu, sau đó tỏa lên như tuổi thơ tôi thường cho mọi thứ bay hết vào trời xanh, từ ước mơ làm cô giáo, lời nguyện cầu trước mỗi mùa thi và cả lời tha thiết xin tìm lại chiếc kẹp nơ bị thất lạc đâu đó...

Mùi khói còn quấn quýt, quyện chặt tình người. Nhà ở gần nhau nên không thể ngăn mùi khói đưa hương thơm quyến rũ của món bánh chuối chiên từ nhà chị bay sang nhà tôi. Thế cho nên khi chị vừa bưng dĩa bánh nóng hổi, thơm phức sang nhà là con gái tôi nói chắc nịch “Con biết chơ, con biết chi cũng được ăn bánh ram. Con ngồi học, nghe mùi thơm mà trông tiếng bước chân của bác”…

Sự tiện lợi của bếp gas, bếp điện làm người ta dần rời xa bếp củi, nhưng cảm thức về khói bếp đã trở thành tài sản ký ức của lớp người lớn lên từ chiếc bếp nhỏ của mạ ngày xưa. Tôi còn nhớ làn khói rơm thơm ngọt ở Phước Tích khi nghệ nhân nhóm lò nung gốm trong nỗ lực làm sống lại làng nghề xưa. Hơn 15 năm rồi mà cảm xúc khi nhìn ngọn lửa bùng lên trong lò, làn khói trắng ngoằn ngoèo bay lên, niềm vui của bà con Phước Tích đứng bên lò gốm đỏ lửa sau mấy mươi năm vắng bóng vẫn còn mãi trong tôi. Vài năm sau Phước Tích thay đổi công nghệ nung gốm bằng lò gas, tôi nghe mà tự nhiên thấy buồn buồn, dù vẫn biết gốm nung bằng gas sản phẩm “chín” đều hơn nung bằng củi…

Có nhiều cái đang mất dần đi trong cuộc sống, làn khói bếp mỏng manh cũng vậy. Mất từ từ, nhẹ nhàng đến nỗi ta không nhận ra. Nhờ nồi xôi của chị hàng xóm, tôi gặp lại mùi khói và nhận ra mình đánh mất nó cũng khá lâu rồi. Nếu tôi không nhen lại bếp lửa - ít nhất vào mỗi dịp tết để làm mứt, làm bánh… thì con tôi làm sao có cảm thức về bếp lửa hồng của gia đình, về làn khói có sức gắn kết yêu thương. Trái tim có thể lắng nghe cuộc sống một cách thấu đáo mà không cần đến ngôn ngữ nên tôi sẽ nhóm một bếp lửa hồng vào mọi dịp có thể để làn khói mỏng bay lên.

XUÂN AN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Mùi khóiXuân An


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP