Không ai phủ nhận Huế mình đẹp. Nhưng cơ chi Huế mình đừng mưa nắng thất thường như thế, có lẽ người Huế của mình sẽ ít tha phương hơn. Trong thâm tâm, có ai muốn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn đâu ! Bởi họ biết rằng đi xa mọi thứ phải làm lại từ đầu đều rất vất vả, chứ chưa nói đến nỗi nhớ người thân, nhớ quê hương da diết. Nhưng khi đã dấn thân vào cuộc hành trình khó ai mong mình trở về để đồng nghĩa với thất bại. Điều tự hào là Huế có nhiều trường đào tạo trí thức, lớp sinh viên này ra trường được bổ nhiệm vào Nam ra Bắc khá nhiều, góp vào con sốnhững người Huế tha hương càng nhiều hơn. Có lẽ người Huế có mặt hầu hết khắp duyên hải miền Trung, cao nguyên và nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi của mấy mươi năm về trước cũng như các bạn tuổi trẻ bây giờ, thích được đi, được dấn thân. Lắm lúc tự bản thân không biết sao mình phải đi, phải thay đổi, phải rong ruổi như thế. Chỉ biết rằng đi để mà nhớ, để ngoái về một nơi chốn mà ký ức đã gọi là cố hương.
Mấy mươi năm đã qua, vậy mà tôi vẫn chưa quên cái cảm giác vui đến ngỡ ngàng đến rởn gai ốc khi tình cờ nghe giọng Huế giữa cái chợ nhỏ ở Sài Gòn. Cứ tưởng như người đó mang giọng Huế vào nơi mình ở cho riêng mình thôi. Vậy mà chẳng quen biết gì nhau. Họ đi qua trước mắt mình, đem cái giọng Huế thân thương lẩn khuất giữa muôn ngàn người xa lạ. Hình như khi mình đi xa, ký ức dù mỏng manh đến mấy vẫn sắp xếp lại cho mình từng chi tiết nhỏ về quê hương. Ôi sao lúc ấy trí nhớ lại phi thường đến lạ. Cứ nhớ từng góc nhỏ căn nhà, từng vị trí khu vườn, từng ngọn gió lùa qua khe cửa. Nhớ lắm con đường đến trường, nhớ những cơn mưa dài xứ Huế, nhớ đến cả hơi thở của những loài hoa nhỏ trong góc phố hẹp. Có khiên cưỡng quá không khi tôi nói rằng Huế mình có nhiều nhà thơ nhà văn vì Huế mình đẹp, vì người mình nhớ quê nên dễ tràn cảm xúc. Như khi đi đâu đó lại thấy có gì đó quen quen và về ngồi nhớ Huế đến ngẩn ngơ, nhờ vậy thơ văn Huế cũng hay và đa dạng vô cùng.
Hơn mười năm nay tôi về Huế khá thường xuyên khi một năm vài ba lần giỗ kỵ, lại mấy việc thuộc về công việc. Riêng 7 kỳ Festival đã qua thì tôi đều hiện diện biểu diễn nghệ thuật theo kiểu mang củi về rừng. Tháng vừa rồi lại đặt vé sớm để về vui festival cùng những người bạn Huế tha phương. Người ta bảo trẻ chưa qua thì già lú lại nên chưa đến ngày mà tôi đã chuẩn bị áo quần đồ đạc dồn vào vali. Thỉnh thoảng tôi lại mang ra xem có gì vừa ý không rồi cứ bỏ tới bỏ lui. Đúng là tôi lặp lại y cái cảm giác bồi hồi của lần đầu tiên đi xa Huế vậy. Nực cười nhất là nửa đêm tự nhiên không ngủ được, ngồi dậy gọi điện thoại cho người bạn sẽ về chung một chuyến. Hóa ra cũng bồn chồn không ngủ được như nhau và nhờ thế câu chuyện quê nhà râm ran suốt đêm. Cơ chi mà hồi xưa chiếc điện thoại phổ biến như bây giờ thì tôi sẽ không có cảm giác nổi gai khi nghe giọng quê mình giữa chợ Thị Nghè như đã từng có. Có nó khi đi xa Huế chắc nhiều người nấu cháo cả ngày và nỗi nhớ chắc cũng đằm sâu hơn, lắng sâu hơn. Nhưng nay tôi đang trở về, vậy mà cũng xúc động, cũng mong cho mau đến ngày về. Mỗi lần về thấy Huế mình đẹp hơn, trẻ trung hơn mà mừng cho Huế vô cùng. Cái cảm giác khi nhìn Huế qua cửa sổ máy bay sao tuyệt vời đến lạ, chỉ có ai tha hương mới hiểu được ngọn ngành. Rõ ràng cảm giác ra đi - trở về sao giống nhau. Khác chăng ngày đi có nước mắt tiễn đưa, ngày về là những nụ cười hân hoan, sẻ chia của hạnh ngộ.
Không phải cuộc đi nào cũng đẹp. Nhưng có đi mới thấy ngày dài và biết mình sẽ bắt đầu từ đâu trên cuộc đời hoang dã này . Khi đã mong ngày về là đã tạo cho mình động lực phấn đấu để ước mơ đó càng nhanh hiện hữu. Quê hương mình ngày càng đón nhiều người xa quê trở về quá. Hầu như ai cũng vui với niềm hân hoan của người hội ngộ. Niềm vui đó chỉ có trên quê hương mình, chỉ dành cho ai biết yêu nguồn cội.