Giáo dục Góc HS-SV

20/09/2014 - 16:09

Thời gian & bạn bè

TTH -  Có những mối quan hệ, những tình bạn thời trung học lâu lâu ùa về trong tâm trí. Tự nhiên, tôi thấy tiếc thời gian quá.

Người ta bảo “thời gian thấm thoắt thoi đưa”, còn tôi thì chẳng biết con thoi là gì. Hoặc có nghe, mà chưa thấy. Chỉ biết sáng ngủ dậy, quanh đi quẩn lại đã đến trưa. Chiều làm vài việc thì trời đã chập tối. Mỗi chỉ có thời gian học là dài đằng đẵng. Lạ thật. Là thời gian trôi nhanh, hay bản thân suy nghĩ quá dài ?!

Tối qua mới bị ngoại la, sáng nay lò mò dậy sớm đi chợ, nấu ăn cho cả nhà. Nói là sớm, chứ thật ra là sớm của riêng tôi, còn muộn của các cô gái siêng năng khác. Năm hai rồi, dậy sớm là phải. Ý là phải dậy sớm từ lâu, chừng vài năm trước. Được vậy, chắc có lẽ ngoại đã không la nhiều như bây giờ, tôi cũng ít hậu đậu đi mấy phần. Nghĩ lại, thấy tiếc thời gian quá. Mà đâu phải chỉ riêng lúc này, tôi còn tiếc cả thời gian mấy năm trung học, có những mối quan hệ bạn bè tôi chưa thể bắt đầu. Nếu có thì cũng qua qua, xã giao cho có. Tôi hướng ngoại, chỉ một phần hướng nội nhưng quan hệ bạn bè không nhiều, thành ra tự thấy mình “phức tạp”. Nhớ chừng năm lớp 11, vì một vài chuyện vẩn vơ và những suy nghĩ trẻ con đã làm tôi mất đi biết bao mối quan hệ bạn bè mà tôi có được. Có đứa không tiếc, chỉ muốn nó nhanh chóng biến khỏi cuộc đời mình, nhưng có những đứa nếu còn chơi, có lẽ sẽ là bạn tốt, sẽ cho tôi những lời khuyên tốt đẹp. Cũng có vài mối quan hệ mới dần xuất hiện. Nhưng khi rối ren, tôi còn chẳng biết chúng có thật không, bởi khi đó dù không phải là sao, mà lực lượng anti của tôi nhiều cực. Ngày ấy có nhiều lúc cố gắng kết bạn nhưng chỉ nói tầm vài câu, lại thôi. Hoặc ngại vì lâu không nói chuyện hay có những mối quan tâm khác nhau không hòa hợp được. Giờ nghĩ lại, tiếc sao lúc đó không lái tụi nó theo câu chuyện của mình hay tìm thêm vài điểm chung, kiểu cùng là con gái, nói chuyện tóc tai, áo quần cũng đã hết cả ngày trời... bởi xét cho cùng, cùng tuổi nên chuyện gì cũng biết như nhau. Chỉ là mức độ quan tâm nhiều hay ít. Và tụi nói cũng là những người bạn tốt. Tôi nhớ vậy. Bởi nụ cười của tụi nó trong sáng lạ thường.
Là con gái, cũng có bạn thân nhưng ước ao có một đứa bạn thân là nam. Bởi xem phim thấy thú vị. Nếu được, chắc tôi sẽ không có nhiều khúc mắc khó giải đáp như “ con trai thường thích cái gì, suy nghĩ như thế nào. Nếu mày là nó, mày sẽ nghĩ gì về tao...” Nhưng cuối cùng lại không đủ dũng cảm để thân với một đứa nào cụ thể. Chắc có lẽ xung quanh hầu hết là nữ và cái khái niệm nam, nữ chỉ là bạn thân với tôi là có thể, nhưng với nhiều người khác là khó chấp nhận. Và tôi cũng ngại khi bị hiểu lầm. Cảm thấy nhớ mấy lần khóc ròng vì một ai rồi được con bạn thân dỗ dỗ, thằng bạn cùng lớp ra hỏi thăm, bảo “con trai ai cũng giống nhau. Cả tao cũng vậy. Chỉ là tao không cư xử như thế”. Hay lúc nó gần đi xa, khi tiễn về, nó bỏ nhỏ : “Giờ tao đi xa rồi, đừng khóc giữa đường nữa nhé!” Thấy trân trọng những mối quan hệ không thân mà thân quá.
Lâu lâu thấy đứa bạn viết vài câu vu vơ trên trang mạng, kiểu “muốn có một mối quan hệ không gọi nổi thành lời”, trong lòng cũng đôi chút suy nghĩ. Nhưng là suy nghĩ tích cực, kiểu bạn bè chứ không như nhỏ đó - tình học trò. Vừa tiếc thời gian, nhưng nghĩ cũng đặng, sự sắp đặt những mối quan hệ như vậy làm tôi nhận ra cái gì là có giá trị. Có lẽ sự cố thời trung học đã khiến tôi cảnh giác hơn cả. Hay thực ra trong lòng đã ghi nhớ lời mẹ dặn, con bạn tỉ tê, thằng bạn bỏ nhỏ. Chỉ là nhiều khi nhớ lại, tôi thấy tiếc thời gian, tiếc những mối quan hệ không thể kéo dài hay chưa kịp nở...

Hani.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP