Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các đoàn thể, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân có nhiều việc làm thiết thực để chăm sóc người có công với nước. Nhiều cách làm hay, việc làm thiết thực để tri ân, chăm sóc, chia sẻ khó khăn với các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công của các tổ chức đoàn thế, cá nhân được nhân rộng. Sự tri ân đó xuất phát từ tấm lòng và được thực hiện một cách tự nguyện, từ việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, tu sửa nghĩa trang đến chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công... Khác với mọi lễ kỷ niệm thường chỉ được tổ chức vào các năm chẵn để tránh lãng phí, nhưng với Ngày Thương binh- liệt sĩ thì năm nào cũng được tổ chức long trọng và thiết thực. Và hoạt động này còn được duy trì thường xuyên suốt cả năm chứ không riêng trong dịp lễ kỷ niệm.
Riêng với Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh hiện có trên 100 nghìn người có công; trong đó có gần 19 nghìn liệt sĩ, 13 nghìn thương bệnh binh, trên 2 nghìn mẹ Việt Nam Anh hùng; gần 5 nghìn cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt tù đày; 30 nghìn người hoạt động kháng chiến; gần 3.500 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; hơn 20 nghìn người có công với cách mạng. Hiện có trên 22 nghìn người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với tổng kinh phí trên 166 tỷ đồng…Trong những năm qua, toàn tỉnh đã xây mới, sửa chữa hàng nghìn nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa với số tiền nhiều tỷ đồng…. Những con số đó tuy không thể so sánh được với sự hy sinh mất mát của những người có công với đất nước, nhưng là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân, góp phần để cuộc sống của những người có công cách mạng ngày càng được cải thiện và tốt đẹp hơn.
Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm. Thế hệ những người trực tiếp hiến dâng xương máu, tuổi thanh xuân cho Tổ quốc và thân nhân của họ nay đều lớn tuổi; không ít người đã về đoàn tụ với tổ tiên. Thật trăn trở khi còn không ít trường hợp vì nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan mà công lao, đóng góp của họ vẫn chưa được ghi nhận, tôn vinh và đền đáp xứng đáng.
Thời gian không chờ đợi. Việc tri ân không bao giờ là đủ và cũng không thể trì hoãn. Con số 2.194 mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh được phong tặng, truy tặng nay chỉ còn 106 mẹ còn sống đã nói lên điều này. Đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ; trả lại tên cho các anh đang nằm rải rác ở các nghĩa trang liệt sĩ với dòng chữ khuyết danh; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công là trách nhiệm không chỉ của các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước, mà cần sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và tầng lớp nhân dân. Nếu chúng ta không làm hết trách nhiệm, để sót các đối tượng có công là có lỗi với đất nước và những người đã hy sinh để đem lại cuộc sống hoà bình, hạnh phúc hôm nay.
Hoàng Giang