22/07/2019 - 14:01

Cầm bay tốt hơn ngồi quán cà phê

TTH - Năm thứ hai, cùng với sự sôi động của bất động sản, thị trường xây dựng được cho là có nhiều tăng trưởng. Hàng loạt dự án xây dựng lớn khởi công và tiếp tục triển khai. Chẳng những ở thị trường Huế mà nhiều thị trường khác cũng vậy. Ở khu vực Trung bộ, nhất là Đà Nẵng, Quảng Bình có rất nhiều dự án lớn ra đời. Nhân lực lao động, kể cả phổ thông và có tay nghề trở nên thiếu hụt.

Năm thứ hai, cùng với sự sôi động của bất động sản, thị trường xây dựng được cho là có nhiều tăng trưởng. Hàng loạt dự án xây dựng lớn khởi công và tiếp tục triển khai. Chẳng những ở thị trường Huế mà nhiều thị trường khác cũng vậy. Ở khu vực Trung bộ, nhất là Đà Nẵng, Quảng Bình có rất nhiều dự án lớn ra đời. Nhân lực lao động, kể cả phổ thông và có tay nghề trở nên thiếu hụt.

Vì thiếu hụt nguồn cung lao động trên thị trường nên có hai hiện tượng diễn ra: các công trình xây dựng, nhiều nhất là các công trình dân dụng phổ biến là sự “rải mành mành” nguồn nhân lực. Các thầu xây dựng nhỏ đã tận dụng cơ hội thị trường tăng trưởng nhận một lúc nhiều công trình. Đến khi không thể bố trí nguồn nhân công đầy đủ nên phải chia lẻ nguồn nhân công “cơ hữu”. Kết quả là nhiều công trình, mỗi ngày chỉ có “lèo tèo” vài thợ. Những hệ quả kéo theo là công trình chậm tiến độ, đội chi phí và rất có thể, chất lượng công trình bị ảnh hưởng.

Một hiện tượng diễn ra trong xây dựng chưa bao giờ có là nhà thầu phải “nuông chiều” thợ, nhất là thợ có tay nghề (nếu công trình mà nhà thầu nhận trọn gói-bao gồm cả vật liệu xây dựng). Những công trình chủ nhà chỉ thuê nhân công, còn lại mình tự cung cấp vật tư thì chủ nhà lại đi “nuông chiều" thầu. Vì hụt nguồn cung nên chi phí nhân công cũng tăng theo. Tất cả những bất lợi này đều đổ lên công trình, tức chủ nhà phải gánh chịu.

Khi nhận thầu một công trình, chủ thầu và chủ nhà đều có hợp đồng cụ thể về thời gian thi công, chất lượng công trình; thậm chí là có những điều khoản phạt do chậm tiến độ. Tuy nhiên trong thực tế, ít có chủ nhà nào phạt nhà thầu nên các công trình xây dựng nhà ở phần lớn là tiến độ thực hiện không đảm bảo. Điều này nói lên rất rõ tính chuyên nghiệp của thị trường lao động Huế trong lĩnh vực này không cao. Tuy nhiên, khi bất động sản và ngành xây dựng tăng trưởng mạnh nó cũng cho thấy thị trường lao động ở lĩnh vực này còn dư địa rất lớn. Thu nhập của người lao động ổn định. Những người có tay nghề cao có thể thu nhập cao. Đây có thể là một cơ hội đặt ra cho việc lựa chọn nghề của người trẻ, tại sao không?

Trong khi thị trường lao động phổ thông ở nhiều lĩnh vực đang thiếu và thiếu nghiêm trọng thì đại học vẫn cứ thừa. Khát vọng “làm thầy” là một khát vọng chính đáng. Ai chẳng muốn tìm cơ hội, môi trường làm việc tốt, nhẹ nhàng và có giá trị gia tăng cao... song không phải tất cả mọi người đều tìm được cơ hội này. Mặc dù, cách nghĩ về chọn nghề của người trẻ đã có thay đổi vài năm gần đây, tức là không phải “vào đời” chỉ bằng con đường duy nhất là đại học mà có thể có nhiều lựa chọn khác, bằng chứng là năm ngoái có khoảng 30% học sinh tốt nghiệp phổ thông không chọn con đường thi vào đại học. Nghĩa là chừng ấy người chọn cao đẳng, trung cấp nghề, học nghề tự do hoặc tham gia ngay vào thị trường lao động tự do. Điều này là hoàn toàn tốt cho một thị trường lao động hiệu quả, phân bổ hợp lý nguồn lao động để nâng cao năng suất lao động của xã hội.

Khởi nghiệp cũng có năm bảy đường khởi nghiệp. Tuy nhiên, dường như tư tưởng từ “muốn làm thầy chuyển sang làm thợ” chỉ mới là chuyển biến ở giai đoạn đầu, tức là sự dứt bỏ tư duy “làm thầy” không dễ gì thay đổi trong một thời gian ngắn mà phải có sự chuyển biến từ từ. Nghĩa là năng suất lao động xã hội vẫn còn thấp ít nhất là trong một thời gian dài nữa.

Để chuyển biến triệt để tư tưởng này thì nhất thiết phải tạo ra những điều kiện. Điều kiện đầu tiên có thể kể đến là cách nhìn nhận của xã hội về lao động phổ thông. Tháp lao động của bất cứ xã hội nào cũng vậy, nó chỉ hợp lý khi nó là một hình tam giác. Đỉnh của hình tam giác là những người có trình độ cao. Đáy của tam giác là lao động phổ thông. Hiểu một cách nôm na là thầy ít hơn thợ. Có vẻ như trải qua một thời gian dài trước đây, cách nhìn nhận của xã hội về tháp lao động là “nhìn ngược”!? Về bản thân người lao động phải nhận thức rằng nghề nào cũng là nghề. Nghề chỉ tốt khi phù hợp với khả năng.

Cả Nhà nước, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động phải tạo ra một “hệ sinh thái” làm việc tốt – môi trường làm việc tốt, thu nhập ngày càng tốt hơn, các loại lưới an sinh xã hội phải được đảm bảo… Vai trò của Nhà nước là tạo ra và tác động bằng chính sách; doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động tạo ra môi trường, thu nhập; người lao động phải có một tư tưởng làm ăn lâu dài, gắn kết. Chỉ có như vậy, thị trường lao động mới dần phân bổ lại hợp lý; năng suất lao động xã hội mới được nâng cao.

​Đi làm thợ xây mà công việc làm không hết, thu nhập ổn định vẫn tốt hơn, được người khác cần hơn… vẫn tốt hơn là ngồi quán cà phê cả ngày nhiều.

​​​​​​​Thanh Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP