Nghị định này ra đời cho thấy sự quyết liệt của Đảng, Chính phủ trong công cuộc BVMT, nhất là tầm ảnh hưởng mang tính toàn diện, thiết thực. Ngay những hoạt động mà nhiều người cho là tiểu tiết, vốn tồn tại và diễn ra trong đời sống thường ngày như xả rác bừa bãi, tè bậy... thì nay đã được đưa vào quy định khá rõ.
Có thể khó đạt được kết quả trong một sớm một chiều, nhưng nếu không bắt đầu từ bây giờ thì không biết bao giờ mới chấn chỉnh được thói quen “cổ lỗ sĩ” để theo kịp nền văn minh cùng bạn bè quốc tế và xứng tầm là Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, Thành phố vì môi trường, Thành phố văn hóa ASEAN… Vì sao sang nước bạn, ví dụ gần nhất là đất nước Singapore, chúng ta vẫn có thể chấp hành răm rắp việc không được nhổ nước bọt, hay xả rác dù chỉ là một vỏ kẹo cao su, mẩu tàn thuốc mà vốn dĩ ở nơi chúng ta đang sống, hành vi này vẫn ngang nhiên và vô tư diễn ra thường nhật. Chung quy, cứ áp dụng hình phạt bằng tiền, nêu “gương” lên phương tiện thông tin đại chúng thì chắc chắn người dân sẽ “ngán”, nhìn mặt nhau và dần tự giác thay đổi ý thức, sinh hoạt có nền nếp hơn.
Chiếu theo Nghị định này, hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị. Còn nhiều quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực BVMT với mức phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Ngoài phạt tiền, tịch thu các loại giấy phép hoạt động liên quan, đối tượng vi phạm còn bị buộc phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/2/2017, nhưng buồn một điều là qua gần 1 năm, có vẻ như những quy định được ban hành chưa thực sự đi vào cuộc sống. Đó cũng là lý do mà khi nghị định này được ban hành đã có nhiều ý kiến hồ nghi về tính thực tiễn và việc tuân thủ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức liên quan.
Do đó, hơn lúc nào hết, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc tuyên truyền bằng nhiều hình thức theo phương châm “nước chảy đá mòn”. Các địa phương cần có kế hoạch cụ thể, phân công, phân cấp rõ ràng để xác định ai xử phạt và xử phạt ai, xử phạt như thế nào cho đúng thẩm quyền, thủ tục. Đánh vào lòng tự trọng của người dân kết hợp vận dụng chế tài giám sát, xử phạt của cả cộng đồng xã hội, tin chắc những quy định của nghị định sẽ thực sự đi vào cuộc sống, thành công. Thử ngẫm lại, quy định nào ban đầu đưa ra đều nhận được phản ánh đa chiều từ phía dư luận. Một thời, quy định bắt buộc gắn gương chiếu hậu đối với xe máy hay đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe máy khi tham gia giao thông được nhiều người cho gây vướng víu, bất tiện; quy định đốt rải vàng mã trên địa bàn TP. Huế... Thực tế, quy định nào thiết thực với cuộc sống, lợi ích trực tiếp đến mỗi người dân thì chắc chắn dễ thực thi.
Hoài Nguyên